Công chúa ở lại trạm dịch nên quan lại và gã sai vặt ở đó đều tích cực chiêu đãi.
Mưa đã hơi tạnh, nước mưa theo mái hiên rơi xuống đứt quãng vang lên tiếng róc rách. Nước mưa bắn tung tóe lên mặt đất tạo ra những vũng nước. Hạ Dung dẫn thị nữ cùng đi tất trắng mặc váy đỏ, tay cầm khay nối đuôi nhau đi qua. Lúc đến chỗ Phương Đồng thì Hạ Dung lại bị hắn túm lại.
Phương Đồng nhìn về phía một gian phòng nói: “Mau dọn chăn màn mới qua cho Ngôn Nhị Lang. Hắn dầm mưa mà tới, vết thương cũ trên người còn chưa khỏi nên không thể chậm trễ được. Nếu bị phong hàn sẽ không tốt đâu nên ngươi mau chuẩn bị chút thuốc mỡ, băng gạc và canh gừng mang qua đi.”
Hạ Dung trợn to mắt nói: “Nhưng điện hạ không cho ta chuẩn bị mấy cái đó. Công chúa nói ‘hắn bệnh sống hay chết thì liên quan gì tới ta’. Thế nên ta làm sao dám cãi lời điện hạ?”
Phương Đồng thở dài. Hắn kiên nhẫn chỉ dẫn cho Hạ Dung: “Lời của điện hạ có đôi khi không cần phải nghe. Sao điện hạ lại đột nhiên nói cái gì mà “bệnh chết hay sống”? Rõ ràng trong lòng điện hạ nhớ mong Ngôn Nhị Lang nhưng ngượng ngùng không biểu hiện ra ngoài cũng không tự đến thăm. Lúc này ngươi cần phải tri kỷ giúp điện hạ làm việc mới được.”
Hạ Dung lập tức bừng tỉnh và vội nói lời cảm tạ. Lúc nàng ta đang định đi làm việc thì vẫn không nhịn được quành về hỏi: “Hộ vệ Phương, huynh đi theo điện hạ lâu nhất,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuong-cong-chua/1731130/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.