Tiếng sói tru lên nghe đầy bi thương, vang vọng cả vùng núi rừng hoang dã.
Một thân ảnh gầy gò, đang vật vã trèo lên trên núi. Tiếng sói tru ghê rợn khiến từng sợi dây thần kinh của cậu ta căng lên.
“Tỷ tỷ …” Cậu ta nắm lấy cành cây bên cạnh, cắn chặt răng trèo lên trên. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống qua những chỗ hở của rừng cây, soi rọi cả những vệt máu do cậu ta để lại.
Cậu ta trượt chân một cái, cả người liền lăn xuống dưới một đoạn.
“Tỷ tỷ… tỷ nhất định phải còn sống.”
Cậu nức nở một tiếng, tiếp tục trèo lên trên núi. Cậu không nhớ mình đã trèo bao lâu mới lên được đến đây.
Tiếng sói tru đã dừng lại, bốn phía xung quanh chỉ còn lại tiếng gió đêm lướt qua lá cây.
Xoạt xoạt xoạt …
Không có người.
Không có thi thể.
Không có gì hết.
Lâu Lân bỗng nhiên ngồi phịch xuống đất, thất thanh hét lớn: “Tỷ tỷ… tỷ tỷ… tỷ đang ở đâu? Tỷ đừng dọa Lân Nhi mà.”
Thanh âm của cậu ta truyền đi khắp vùng núi.
Thời Sênh đang đứng trong một đống xác sói nằm vương vãi, tay cầm kiếm nhìn lên trên. Lâu Lân?
Người nguyên chủ muốn bảo vệ…
À, một gánh nợ.
Thời Sênh thở dài, cầm kiếm tiến lên phía trước, vừa đi được hai bước thì cô liền buông kiếm ra, ngồi xuống.
Tại sao trong khi có kiếm để ngồi thì cô lại phải đi bộ làm gì, có bệnh à!
Thiết kiếm dễ dàng đưa cô lên trên.
“Tỷ tỷ… tỷ tỷ…” Tiếng hét của Lâu Lân vẫn còn đó.
Thời Sênh đi theo hướng âm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuc-hien-nguyen-vong-nu-phu/506818/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.