Tất cả mọi người đều biết Kỳ Ám là tính mạng của Lâu Nguyệt.
*
Yên tĩnh.
Một sự yên tĩnh chết chóc.
Tình trạng yên tĩnh như thế này rất ít khi gặp lúc mới tới một vị diện nào đó, nhưng đau đớn vẫn trước sau như một mà trào tới.
Sắp chết rồi! Sắp chết rồi!
Lại cứ thế mà chết à! Tức quá! Không thể để ông đây yên bình mà tới, rồi giả bộ làm một thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ được sao?
Cơn đau từ vùng bụng truyền tới, xua đi những ý nghĩ vẩn vơ của Thời Sênh.
Chẳng cần phải nghĩ, lần này chắc chắn là do cái bụng trúng thưởng rồi.
Hệ thống thiểu năng! A a a a a!
Nội tâm Thời Sênh phát điên, một lúc sau mới từ từ mà mở mắt ra, trước mắt là một mảng trắng xóa, không nhìn thấy gì hết.
Thời Sênh thử chớp mắt, xua đi cảm giác chua sót trong mắt, nhưng trước mặt vẫn là một mảng trắng xóa không nhìn thấy gì hết.
Thời Sênh: “…” Đệch! Đệch! Đệch!
Mù à?
Thế này thì làm được cái lông gì! Không nhìn thấy thì giả bộ ngây thơ làm sao? Offline đổi địa điểm!
[…] Ký chủ, mắt của cô rất tốt, không có vấn đề gì cả.
Nếu hệ thống là người thì chắc chắn lúc này nó đang nghiến răng nghiến lợi.
Vị diện là thứ cô nói đổi là đổi sao? Cô cho rằng đây là mua rau ngoài chợ hả!
Không mù thì tại sao ta không nhìn thấy gì?
[…] Cô thử lại xem.
Thời Sênh lại chớp mắt mấy cái, ánh sáng màu trắng trước mắt dần dần biến thành một khung cảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuc-hien-nguyen-vong-nu-phu/506817/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.