“Hắc Tử, vẫy đuôi, bằng không, ta sẽ lột da mi, rút gân mi…”
__________________________
“Nàng ấy đến lấy chưa?” Ngủ một đêm trong sự thấp thỏm không yên, trước khilên triều Hoàng thượng gọi Vũ đến hỏi. Vũ lắc đầu, y trừng mắt nhìn cửasổ cả đêm, đều không nhìn thấy bóng dáng Tiên phi.
“Không có, sao lại thế được?” Hoàng thượng không thể tin nổi mà nhìn Vũ, muốn từ trong đó tìm ra được dấu vết của lời nói dối, Vũ tuy có mệt mỏi, những khôngcó bất kì vẻ chột dạ, lảng tránh nào.
Y không nói dối, nhưng dựavào sự hứng thú của nàng khi nhìn chiếc hộp kia vào đêm qua, đáng lẽnàng phải chạy tới xem mới đúng, không lẽ mình tính nhầm? Thế đáng ratối qua mình nên để Vũ hành động, ít nhất như vậy mình cũng đạt được một mục đích.
Có phải lúc nàng đi, Vũ căn bản không nhìn thấy? Ánh mắt sắc bén của Hoàng thượng liếc nhìn, lạnh giọng nói:
“Theo trẫm đến Ngự thư phòng một chuyến!”
Ngụy công công mở cửa ra, Hoàng thượng vội đi vào, bây giờ đã đến giờ thượng triều rồi, hắn phải mau lên, không thể làm chậm trễ quá nhiều thờigian. Bước nhanh đến trước giá sách, nhìn chiếc hộp đen vẫn yên tĩnh nằm đó, Hoàng thượng nói:
“Xem thử coi chiếc khóa có dấu vết bị tổn hại nào không.”
Vũ nghe rồi cầm chiếc hộp đen lên, kiểm tra tỉ mỉ dấu vết xung quanh chếckhóa, qua lúc sau y lắc đầu, Hoàng thượng đón lấy chiếc hộp, cũng xemxét hồi lâu, khuôn mặt Hoàng thượng trở nên âm trầm.
Chết tiệt,nàng thật sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/2405815/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.