Hồi còn đi học, bà Thẩm Tố Đình và bà Doãn Lệ là bạn thân, điều này ai cũng biết. Bà Doãn Lệ học giỏi, còn bà Thẩm Tố Đình thì lại ngược lại. Đó là lí do hay bị cô giáo so sánh là bạn thân mà lại có học lực trái ngược như thế. Hai người cùng thi vào một trường Đại Học, nhưng bà Doãn Lệ đỗ, còn bà Thẩm Tố Đình thì không. Sau này vì hoàn cảnh khó khăn quá nên bà Doãn Lệ xin nghỉ.
Nhưng chuyện khiến bà Thẩm Tố Đình nhớ dai nhất là người mà hồi ấy bà yêu say đắm, lại đi thích bà Doãn Lệ. Đúng là oan nghiệt. Từ ấy, bà Thẩm Tố Đình đã căm hận, nhất định sau này phải khiến bà Doãn Lệ mất tất cả. Đó là lí do bà đã đưa Lạc Đình Ân đi, chia cắt hai mẹ con họ.
"Chỉ vì chuyện đó, mà bà hành hạ con gái tôi? Đồ độc ác!"
Bà Thẩm Tố Đình nhếch mép:
"Độc ác, nhưng bà đau khổ..là tôi vui rồi."
Bà Doãn Lệ như muốn bốc lửa lên. Nhưng bà kiềm chế lại. Vì bà không bao giờ chịu thua. Bà lấy ra một tập giấy tờ vứt lên bàn rồi nói:
"Đây là toàn bộ danh sách khách hàng của ông bà, đúng không? Hai người có tin, với địa vị của tôi bây giờ, chỉ cần tôi alo một tiếng, tất cả chỗ này... mất sạch. Lạc gia sẽ sụp đổ ngay trước mắt tôi!"
Bà Doãn Lệ nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ. Hai ông bà Lạc mặt xám xịt lại,còn đâu cái thái độ hung hăng như vừa nãy.
"Bà dám..."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuan-phuc-co-vo-ngang-nguoc/2778580/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.