Dòng thư ngắn ngủi kết thúc, Giai Kỳ đọc xong những lời cuối đó, đôi mắt hổ phách bắt đầu ửng lệ, chẳng thể tuông rơi, chúng bị cô kiềm nén lại ở bọng mắt. Cô xếp bức thư trong tay gọn gàn, hít lấy không khí nặng nề, ngẩn mặt nhìn tiếp qua cửa kính.
Cuối đời của Cửu Thiên Nhạn, chưa thể hoàn thành tâm nguyện, chưa thể nhìn thấy Giai Kỳ và Cửu Thành Ưng hạnh phúc với nhau, hy sinh để bảo vệ những đứa trẻ bị bắt cóc.
Giai Kỳ hiểu, ông làm tất cả vì muốn bù đắp lại phần tội lỗi của mình, cho dù cô có hận ông đến mấy cũng không nở để người chết ra đi không thanh thản.
" Ông à, yên nghỉ nhé ! " lời cuối cùng cô dành cho Cửu Thiên Nhạn trước phòng cấp cứu, thay cho sự tha thứ của cô dành cho ông.
Rồi, cô đứng đó, nhìn chân chân xem Cửu Thành Ưng đau thương tột độ, quỳ rạp ở đó, hầu như anh đã quên mất bên ngoài còn có sự có mặt của Giai Kỳ.
Hơi thở của cô não nề, lẽ rời đi, bi kịch ập đến đột ngột, tạo cơ hội cho cô trốn đi, Giai Kỳ trở về Cửu gia, bấy giờ trong đó như rắn mất đầu, không ai quản canh gác, cả thiết bị cảnh báo cũng tắc, ai cũng đều đang lo lắng tin tức trong bệnh viện.
Đinh Hề Tiết đột ngột bị điều đến chỗ Cửu Thành Ưng, cánh tay đắc lực cũng đi mất, Giai Kỳ tự do vào trong Cửu, thả lũ sói ra, rồi cô quay về phòng viết một lá thư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thua-tuong-hon-the-ngai-la-vat-thi-nghiem/2933148/chuong-60.html