Phó Ngọc Hải khẽ cười một tiếng: "Chuyện vẫn chưa kể xong đâu."
Thẩm Thanh Ngọc cũng cười một tiếng theo: "Vậy anh tiếp tục đi."
Có điều quả thật cô không nhớ khi còn nhỏ mình từng gặp được anh trai nhỏ nào, những chuyện mà Phó Ngọc Hải nói, ngoài đoạn sau ra thì những phần còn lại Thẩm Thanh Ngọc không hề cảm thấy quen thuộc.
Phó Ngọc Hải uống một ngụm bia, cặp mắt đào hoa hơi liếc nhìn cô một cái, lúc này mới tiếp tục nói: "Có một ngày, cuối cùng chàng trai cũng lấy can đảm đi đến trước mặt cô gái, hỏi cô có còn nhớ anh không, còn nhớ lời hứa muốn chia mẹ cho anh ta mà cô từng nói hay không."
"Đã cách nhiều năm, cô gái đã không còn nhớ chuyện này mắng chàng trai một câu đồ thần kinh rồi bỏ đi. Một thời gian nữa trôi qua, cô gái đi ra ngoài làm thêm, trên đường về nhà đột nhiên hai mắt tối sầm, khi cô tỉnh lại thì phát hiện tay chân mình bị trói. Rất nhanh, cô đã nhìn thấy chàng trai ngày đó chặn mình trên đường đi tới. Cô gái khiếp sợ không thôi, hỏi anh ta rốt cuộc muốn làm gì. Chàng trai nhìn cô gái một cái, nói con người phải biết giữ lời hứa."
"Mẹ của cô gái nhận được điện thoại của chàng trai, biết được cô gái đang ở trong tay chàng trai, mẹ của cô gái sợ chàng trai gây bất lợi cho cô gái, thế nên bèn làm theo yêu cầu của chàng trai, một thân một mình đi đến một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thua-ke-nghin-ty-sau-ly-hon/2569950/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.