Nụ cười trên mặt Tần Minh Tú hơi giữ không nổi nữa. Bà ấy nở một nụ cười gượng gạo: "Được, chúng ta ăn cơm trước."
Thẩm Thanh Ngọc rút tay lại, cúi đầu không nhanh không chậm múc một bát canh đưa qua cho Tần Minh Tú, sau đó lại nhanh chóng múc cho mình một bát.
Tần Minh Tú không nói nữa, mà bà ấy cũng không biết còn có thể nói điều gì nữa.
Thẩm Thanh Ngọc cũng không nói gì. Cả phòng riêng chỉ còn lại tiếng hai người ăn cơm.
Bữa cơm này Tần Minh Tú hơi khó nuốt trôi. Non nửa bát cơm mà bà ấy chỉ ăn được mấy miếng rồi không ăn tiếp được nữa.
Thẩm Thanh Ngọc vốn không có cảm giác thèm ăn lắm, nhưng đồ ăn bọn họ gọi cũng không tệ nên cô rất hài lòng.
Tần Minh Tú đã dừng đũa từ lâu, nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc ngồi đối diện mình ăn rất ngon miệng, tâm trạng của bà ấy càng trở nên phức tạp hơn.
Thẩm Thanh Ngọc thản nhiên ăn hết đồ ăn trong bát, cuối cùng còn uống thêm một bát canh rồi mới lấy giấy ăn bên cạnh ra lau tay, sau đó lại duỗi tay ra cầm ấm trà bên cạnh nhấp mấy ngụm. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, cô mới cầm lấy món trang sức mà Tần Minh Tú đưa tới trước mặt mình trả về trước mặt bà ấy: "Bà Bạc, đây là đồ gia truyền nhà họ Bạc trao cho con dâu. Bà đưa sai người rồi."
Lúc Thẩm Thanh Ngọc nói những lời này, vẻ mặt cô vẫn treo một nụ cười yếu ớt, có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thua-ke-nghin-ty-sau-ly-hon/2569577/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.