Chương trước
Chương sau
Băng Thần thấy nàng dùng hết đĩa đồ ăn thì mỉm cười hỏi:

"Thế nào ngươi tin ta rồi chứ?"

Hồng Diễm chỉnh lại vai áo khẽ giọng:

"Ngươi nói một ngày có thể cho ta loại đan dược kia, cái này là thật hay giả."

Băng Thần vẫn nhìn nàng mỉm cười nhàn nhạt:

"Thực ra có sẵn trong người rồi, chỉ là muốn ngươi phục thị ta thoải mái thì ta mới đưa thôi."

Hồng Diễm cắn nhẹ môi nói:

"Hiện tại ta cần trở về Băng gia một chuyến, ngươi cho ta hai viên thuốc, nếu hiệu quả thực sự thì sau đó ta sẽ quay lại đây ngoan ngoãn hầu hạ ngươi. Nếu là giả thì chúng ta vẫn làm theo hợp tác ban đầu, không để Băng Vương phát hiện thì ta sẽ chỉ có thể rời xa Băng gia nhưng ở đây hầu ngươi hay trốn chỗ khác thì còn tùy ngươi. "

Băng Thần nhẹ nhàng cười nói:

"Thế thì không phải không được, dù sao tấn thăng Võ Hoàng cũng chỉ là chút khởi đầu thôi. "

Lấy ra lọ sứ đựng lấy hai viên Vũ Hoàng đang đưa cho nàng Băng Thần nhẹ giọng nói:

"Ta hợp tác với ngươi không phải vì ta không đủ sức hủy diệt Băng gia, thế nhưng ta muốn Băng Vương phải chịu đựng nỗi đau tột cùng mới khiến mẹ ta an lòng. Bị lão bà cắm sừng, gia tộc khổng lồ bị hủy diệt, cơ hội thăng tiên bị người ta cướp mất nghĩ thôi ta đã thấy trong lòng đầy sung sướng rồi."

Hồng Diễm thở dài bước ra khỏi Băng gia, nàng có cảm giác như vận mệnh của mình luôn không phải do mình không chế. Đầu tiên là gia tộc, sau đó đến Băng Vương, bây giờ thì Băng Thần cũng coi như thành công chiếm lấy nàng rồi, nhìn lọ thuốc trên tay trong lòng nàng ngũ vị tạp trần.

Nếu thuốc là giả thì con trai nàng cùng Tiểu Long không có nhiều thăng tiến, cái này thì bảo nàng làm sao yên tâm với tương lai của hai người cho được.Tiểu Long được nàng nhặt về nuôi tính cách kín đáo thông minh còn đỡ.

Băng Vũ là con trai ruột của nàng thế nhưng lại ủy mị, nếu không phải từ bé đến lớn được nàng bảo bọc thì không biết sẽ bị bao người bắt nạt. Nàng thấy Băng Thần biểu hiện thì chỉ mong hắn nể chút tình huynh đệ thì tốt quá.

Nếu thuốc là thật thì nàng sẽ không còn lo lắng gì nữa cả bởi tương lai của hai người sẽ do Băng Thần lo lăng. Thế nhưng việc này đồng nghĩa với nàng cả đời này sẽ phải ở bên hắn ta nhất nhất không nghĩ đến truyện bội phản, bởi Băng Vũ đã nằm trong khống chế của Băng Thần rồi.

Nàng không ngốc đến mức nghĩ rằng Băng Thần mang Băng Vũ tới Đế Vương Tinh đơn giản chỉ để tăng tốc độ tu luyện cho người đệ đệ này. Thực ra mục đích chính vẫn là để khống chế sinh tử của Băng Vũ mà nàng thì không có lý do gì để từ chối cả, cuối cùng nàng vẫn không cao tay hơn tiểu tử này.

Băng Thần đợi Hồng Diễm rời đi thì liền quay về phòng của mình, lúc này đang hưởng dụng đồ ăn Trần Gia Di mới khẽ giọng hỏi:

"Nàng ta rời đi rồi, ngươi thương lượng với nàng ta cái gì mà lâu thế."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta chính là ức hiếp nàng ta giống như ức hiếp nàng hôm qua nên mới lâu thế."

Trần Gia Di dừng đũa lại không tin vào tai của mình hỏi:

"Ngươi thực sự làm nàng rồi sao?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Chính xác như thế, không phải ta bắt nàng đền cho mẹ ta một cái con dâu sao, nàng ta cũng phải thế. Ta đã nghĩ qua rồi, với tính tình của mẹ ta thì nếu ta làm tuyệt tình quá thì một khi nàng biết chuyện sẽ không vui, thế nên ta chọn con đường nhẹ nhàng.

Ta chinh phục nàng và Hồng Diễm để Băng Vương biết thế nào là bị cắm sừng, sau đó ta cùng Hồng Diễm sẽ kéo sụp Băng gia mà hắn dày công bồi đắp. Không những thế khi hắn mất tất cả ta sẽ phế hắn để hắn biến thành một cái không có địa vị không có tu vi."

Trần Gia Di khẽ ôm hắn từ đằng sau khẽ giọng:

"Những năm nay ngươi bị bọn họ làm khổ như thế nhưng vẫn không tuyệt tình với bọn họ, thật sự rất cám ơn ngươi."

Băng Thần nhẹ giọng nói:

"Nàng làm bạn với mẹ ta từ lâu như thế cũng hẳn biết tính của nàng, nếu như nàng ấy không còn thì Băng Vương thậm chí Hồng Diễm đã chết rồi. Thế nhưng hiện tại nàng còn khỏe mạnh, ta chỉ có thể mềm lòng một lần, có điều cái giá họ phải bỏ ra không thể nói là nhỏ."

Trần Gia Di khẽ giọng thở dài nói:

"Thôi mọi chuyện đã qua rồi, thế nhưng ngươi làm cái gì cũng lên cẩn thận, dù gì Nam Băng tộc cũng đã cắm rễ trên Thiên Vương Tinh lâu như thế. Trừ khi ngươi có lực lượng tuyệt đối nếu không nên một cước diệt sát họ, đùa với rắn rất có thể sẽ bị rắn cắn nha."

Băng Thần nghĩ tới vài ngày nữa mình có thể tấn thăng Vũ Thánh thì chỉ mỉm cười chứ không đáp gì ả, hắn lại nhàn nhạt hỏi Trần Gia Di:

"Hiện tại nàng có vướng bận gì nữa không? "

Trần Gia Di nhắm mắt lại thầm nghĩ một lát sau đó khẽ giọng:

"Không còn ai cả, cha mẹ ta đã mất mạng khi làm nhiệm vụ cho gia tộc cách đây mười năm, có lẽ đó là quả báo ta phải nhận. Mất đi họ thì ta chính thức không còn bất cứ cái thân nhân nào trên thế gian này cả, ở Băng gia thì càng không có gì có thể khiến ta nhớ nhung. "

Băng Thần khẽ giọng nói:

"Ta sợ nàng để ý ánh mắt của thế nhân, với lại nàng gặp chuyện không vui nên muốn mang nàng tới một nơi mà không ai nhận biết nàng cả. Đã thế còn rất thuận tiện cho việc tu luyện của nàng nữa, đợi ta giải quyết xong việc ở đây thì sẽ ở luôn chỗ đó cùng nàng."

Trần Gia Di khẽ giọng nói:

"Ta không biết ngươi định đưa ta đi đâu nhưng trước khi đi ta nhất định phải gặp mặt Mai tỷ và Thiên Lâm đại ca. Xin lỗi Mai tỷ là một chuyện hết sức đơn giản nhưng suốt gần 20 năm ta chưa làm được, Thiên Lâm đại ca thì ta thực lòng muốn cám ơn hắn vì đã chăm sóc Mai tỷ nhiều năm như thế."

Băng Thần hơi suy nghĩ một chút liền nói:

"Thôi được rồi, nàng đợi ở trong Băng gia vài tuần đi, khi nào ta sẽ dẫn nàng về gặp mẹ ta. Với thân phận con dâu thì ta nghĩ mẹ sẽ vui lòng bỏ qua chuyện trong quá khứ thôi, thôi nàng nghỉ ngơi đi, ta phải vào Thiên Đạo thôi."

Trần Gia Di ừm nhẹ một cái rồi tỏ vẻ tiếc nuối:

"Nếu như ta có thể đi vào Thiên Đạo trò chơi thì tốt quá, một thế giới mà người ta có thể tự do du ngoạn mà không quan trọng đến sinh tử. Với lại quan trọng nhất là được cùng ngươi phiêu lưu chinh phục khắp mọi nơi nữa, nghĩ thôi ta đã cảm thấy thú vị rồi."

Băng Thần nhớ tới Phạt, nó có thể đưa người tới Hư giới mà không cần thông qua Thiên Đạo trò chơi. Nếu mình có thể để Phạt đưa người vào trong Hư giới để nàng ta trở thành cư dân của Hư giới, tiếp đó lại mang nàng trở về Cấm giới phải chăng tuổi thọ của nàng trước mặt trò chơi Thiên Đạo sẽ bị reset.

Nghĩ tới thì hắn liền có ý định làm thử hắn nhẹ giọng hỏi Phạt:

"Ta có ý nghĩ như thế này không biết ngươi thấy có được không?"

Phạt nghe hắn ta trình bày thì liền nói:

"Cái này không phải không được, thế nhưng mỗi người trung bình sẽ mất một năm để vận chuyển qua lại, thế thì thật sự quá lâu. Giá như chúng ta tìm được Thiên thì mọi chuyện thực sự sẽ dễ như ăn cháo vậy, tiếc là cảm giác hiên diện của hắn quá mờ nhạt nàng ta không tìm được trực tiếp cho ngài."

Băng Thần khẽ giọng trả lời:

"Mấy hôm nay nhiều việc nên ta ném việc tìm kiếm Bạch Mẫu Đơn ra sau ót, bây giờ có ngươi nhắc ta mới nhớ, đợi quay lại Đế Vương Tinh ta sẽ toàn lực tìm nàng. Thế nhưng nếu có cả hai ngươi hợp lực thêm ta có Vũ Thánh tu vi thì bao nhiêu lâu có thể chuyển ra vào một người giữa hai thế giới?"

Phạt thản nhiên nói:

"Ba ngày."

Chiếm được câu trả lời Băng Thần lông mày hơi nheo lại thầm nghĩ:

"Có lẽ nên dùng toàn lực tìm thôi, cha mẹ tuổi cũng lớn rồi nếu không tìm cách thì không ổn, huống chi Bạch Mẫu Đơn lưu lạc ở ngoài ta cũng không yên tâm."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.