Chương trước
Chương sau
Chiến Thần lúc rời đi không hề để ý hắn ta rời đi thế nhưng vẫn có một người quan sát hắn ta và Băng Thần từ đằng xa, quá tập trung vào việc suy nghĩ khiến cho Băng Thần cũng bỏ qua cái cảm giác rất đặc biệt này.

Nhưng khi hắn ta vào trong nhà thì bỗng nhiên thấy có một người đi tới, Băng Thần nhận ra ngay cô nàng này chính là vị Thần của Cửu Vĩ Hồ tộc. Cô nàng trên người cũng không có khí tức nguy hiểm gì, hắn ta mỉm cười nói:

"Chúng ta lại gặp lại rồi."

Cô nàng cười khổ nói:

"Đúng thế chúng ta lại gặp nhau rồi, chỉ là ta không ngờ thân phận của ngươi lại lớn như thế, hóa ra trước kia ta chẳng khác nào diễn hài trước mặt ngươi."

Băng Thần phì cười nói:

"Không có chuyện gì đâu ta không để ý mấy chuyện nhỏ như thế, huống chi chính nhờ các ngươi giúp sức trao cho cơ duyên thế nên ta mới có ngày hôm nay."

Cô nàng đưa tay ra rồi nói:

"Xin giới thiệu ta tên Bạch Nguyệt con gái của cựu Thần Đế Bạch Long, mẹ ta mất đến tận hai triệu năm để mang thai thế nên ta chẳng biết ngươi là ai."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Hóa ra là con gái của Bạch tiền bối chả sao ngươi lại tích cực trong việc thúc đẩy Tân Sinh như thế."

Bạch Nguyệt nhỏ giọng nói:

"Hôm nay ngươi đi tới Thần giới thế nên ta cuối cùng cũng tìm ra một người đủ khả năng để giao phó một việc rất quan trọng, chuyện này do cha ta truyền lại thông qua huyết mạch truyền thừa. Đáng nhẽ việc này ta phải tự thực hiện thế nhưng rõ ràng ta không đủ khả năng để làm chuyện này, thậm chí cô nàng Đế Thiên Lan kia cũng không hề đủ khả năng.

Cái người muốn thống nhất ba thế giới mục đính ta cũng rất rõ ràng, nếu ngươi muốn biết chuyện thì hãy tìm một chỗ nào chắc chắn không ai có thể nghe được bất cứ lời nào do chúng ta nói thì ta sẽ cho ngươi biết hết mọi chuyện."

Băng Thần cực kỳ nghiêm túc khi nghe Bạch Nguyệt nói như thế, khi hắn ta còn là Đạp Thiên Vân thì khi phi thăng nên vi diện cao hơn tức Thần giới thì đã thấy có Bạch Long ở đó, tuy nhiên Bạch Long quá yếu khiến cho Băng Thần phải dùng sức mình dựng nên Thần giới để các vị thần tiếp đó có chỗ trú ngụ.

Vũ trụ non trẻ cũng nhờ đó mà ổn định nhưng không thể phủ nhận Bạch Long vẫn là tiền bối của Băng Thần, sau khi hắn ta vẫn lạc thì Bạch Long tấn thăng Thần Đế rồi lại vẫn lạc một cách cực kỳ thần bì, nếu co bí mật gì lớn thì con gái của hắn nắm giữ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Băng Thần nghiêm giọng nói:

"Vô Hạn mang ta với nàng vào trong."

Hai người bị hút vào trong không gian của Vô Hạn Giới Chỉ sau đó phóng ra thêm ba tầng kết giới nữa, Bạch Nguyệt thấy Băng Thần chắc chắn như thế thì thở phào một hơi rồi nói:

"Ngươi có biết thực ra muôn vàn vũ trụ của chúng ta kể cả những siêu cấp vũ trụ có vài vị Thần Đế thực ra vẫn chỉ là một thế giới thấp ha không?"

Băng Thần tròng mắt phóng đại ngồi xuống lấy ra một bàn trà hai cái ghế ngồi xuống rồi khẽ nói:

"Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói."

Bạch Nguyệt cũng ngồi xuống cười nhạt nói:

"Chuyện này cũng rất dài thế nhưng trước tiên ngươi phải thấy hai thứ này đã."

Nàng ta sau đó lấy ra hai món đồ khiến cho Băng Thần có chút giật mình, một trong hai thứ đó có khả năng giết chết hắn ta mới khiến cho Băng Thần bất ngờ như thế. Bạch Nguyệt mỉm cười nói:

"Ngươi không cần phải lo lắng, tuy đó là Thần Đan của cha ta nhưng nó đã được cải tạo theo phương pháp bí mật khiến nó trở thành một loại Thần Khí. Còn mảnh kim loại kia thực ra chính là tấm vé để ban cho người sở hữu cơ hội đi đến thế giới cao hơn.

Có điều ta biết chắc ngươi chưa hiểu hết về phân hạng các vũ trụ mà chỉ biết Cấm giới là tâm và Hư giới là nơi huyền bí nhất thôi, thế nhưng ngươi chưa từng thắc mắc tại sao chúng ta có thể đi qua lại giữa ba cái vũ trụ cùng hai nơi đó nhưng đến các nơi khác lại bị cản trở sao."

Băng Thần bất đắc dĩ nói:

"Tất nhiên ta cũng từng thắc mắc rồi thế nhưng không thể tìm ra lời giải được."

Bạch Nguyệt nhấp một ngụm trà rồi nói:

"Thế thì ta sẽ cho ngươi biết thế nên tập trung nhất có thể cho ta."

Băng Thần gật đầu, Bạch Nguyệt bắt đầu giảng giải:

"Thực ra chúng ta là những thế giới bị ruồng bỏ giống như việc trong vũ trụ của chúng ta khi dung hợp với vũ trụ của Đế Thiên Lan lại phải loại bỏ các tiểu vi diện quá yếu vậy. Có điều chúng ta cũng giống những nơi kia đang trong giai đoạn thoi thóp mà thôi.

Việc ngươi không tới được các Vũ Trụ đó bởi vì bọn họ nằm ở đẳng cấp cao hơn thế nên bản thân vũ trụ đó sẽ tạo ra một rào chắn mạnh đến mức Thần Đế cũng không thể xuyên qua. Cũng có những nơi như chúng ta nhưng họ vẫn có cách để tạo ra lá chắn giống như cha ta đã làm.

Cụ thể hơn Vũ Trụ có 100 vị Thần Đế thì coi như một Hạ cấp vũ trụ, 1000 vị sẽ được xếp hạng trung cấp, 10000 vị là thượng cấp vũ trụ. Còn thượng cấp và siêu cấp phải tính toán bằng đẳng cấp mới Sáng Thế nhưng cụ thể như thế nào thì không thấy cha ta truyền lại. "

Băng Thần nhíu mày cắn môi khẽ nói:

"Sao lại rắc rối như thế."

Bạch Nguyệt cười khẽ nói:

"Ngươi thông minh như thế chắc cũng đoán được vị Thần Đế kia tại sao lại cấp bách thống nhất ba cái vũ trụ lại rồi chứ?"

Băng Thần lẩm nhẩm:

"Một trăm Thần Đế cực khó thế nên muốn an toàn hắn ta chỉ có thể hấp thu Thiên Đạo của ba cái vũ trụ sau đó đề thăng nên đẳng cấp mới cưỡng ép khiến cho vũ trụ của hắn ta lên hạng hoặc ít ra hắn có thể tìm cách đi vào vũ trụ khác để trở thành một công dân của vũ trụ đó."

Bạch Nguyệt mỉm cười nói:

"Quá thông mình thế nhưng ngươi biết lý do tại sao hắn ta lại phải làm như thế không?"

Băng Thần suy nghĩ rồi nói:

"Theo ta đoán thì những thế giới bên trên dần đạt đủ điều kiện để thăng cấp thế nên mới khiến cho hắn ta lo sốt vó như thế. Thế nhưng nếu đúng như thế thì dù đánh lui hắn thì thế giới này không phải cũng sẽ sớm bị hủy diệt sao?"

Bạch Nguyệt cầm trên tay mảnh kim loại ném cho hắn ta, Băng Thần bắt gọn trong tay rồi nhìn Bạch Nguyệt thì nàng ta mỉm cười nói:

"Thứ có thể giúp chúng ta có cơ hội sống sót, các vi diện như chúng ta cùng các vị diện cấp thấp và trung sẽ cử các đại diện ra tranh xuất để đi trực tiếp lên thế giới cao hơn. Mấu chốt chính là ở Cấm giới và Hư giới, thực ra hai nơi đó chắc nếu ai quan sát sẽ tưởng nó có vấn đề nhưng không phải đâu chỉ là do người ở thế giới cao hơn lấy nó làm nơi thi tài thôi."

Băng Thần hơi suy nghĩ rồi nói:

"Có thể cho ta biết cụ thể hơn được không?"

Bạch Nguyệt mỉm cười nói:

"Bây giờ nếu không có phương pháp đặc biết hay mảnh kim loại này thì chỉ có thể có một kết cục đó chính là hồn phi phách tán. Kể cả đó có là cấp độ cao hơn cả Thần Đế thì cũng chỉ có một con đường chết thôi, tất nhiên nếu một người bị giam trong Thần khí cấp độ sáng thế thì không tính."

Băng Thần thở phào một hơi khi biết như thế rất có thể Bạch Mẫu Đơn và một người khác nữa vẫn ổn, thế nhưng tin tức này chẳng khác nào quả bom thả thẳng vào đầu của hắn ta cả.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.