Chương trước
Chương sau
Băng Thần khẽ hỏi:

"Ngươi ở đây đến tận bây giờ chỉ để hộ pháp cho ta thế nên cám ơn ngươi rất nhiều."

Chiến Thần lắc đầu nói:

"Ta còn chuyện muốn hỏi tiền bối."

Băng Thần hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười nói:

"Ngươi cứ hỏi đi hiếm khi ta thấy ai vừa mắt như ngươi, chỉ cần ta biết thì ngươi sẽ có kết quả."

Chiến Thần nghiêm túc hỏi:

"Nếu chuyển sinh thì bao nhiêu lâu ta mới có thể quay trở lại Thần giới sau đó tấn thăng lên đẳng cấp mới."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ngươi muốn hỏi ta vấn đề này?"

Chiến Thần gật đầu vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc thấy hắn như thế Băng Thần mỉm cười nói:

"Cái này thì quả thật ta không thể đong đếm được, ngươi thử nghĩ xem chính ta kiếp này cũng vài lần suýt bỏ mạng tại hạ giới thì làm sao có thể tính toán cho ngươi. Đây chính là một nước cờ mạo hiểm mà những người như ngươi thường rất ít khi chọn, từ ngươi ta thấy được ngươi rất muốn thử sức mình nhất là khi nghe về ta đã chín lần trở thành Thần Đế."

Chiến Thần không thể phủ nhận mà thẳng thắn nói:

"Ta biết mình không thể làm mọi thứ dễ dàng như tiền bối nhưng ít ra ta cũng không đến mức không vượt qua được một lần chứ."

Băng Thần khẽ giọng hỏi:

"Ngươi nghĩ cái đó khó nhất hay sao thế thì ngươi nhầm rồi, có vẻ ngươi không biết tại sao ta làm Thần Đế chín lần nhưng lại phải nhờ ngươi giúp canh chừng để đột phá lên Thế Thần Nhị Trọng.Ngươi nghĩ ta thật sự bị người ta làm gỏi chín lần liên tục, nếu Thần Đế dễ chết như thế thì ta còn phấn đấu làm gì cơ chứ, trước tiên ngươi nghe ta kể một chút về ta cái đã."

Băng Thần sau đó kể về hành trình của mình cho Chiến Thần nghe, rất lâu sau đó hắn ta mới hỏi:

"Ngươi đã ngẫm ra những gì sau khi nghe xong?"

Chiến Thần lắc đầu nói:

"Ta hiểu ý ngài nhưng ta sẽ không..."

Băng Thần cười nói:

"Đừng bao giờ khẳng định bất cứ cái gì cả giống như ta vậy, ngươi nghĩ ban đầu ý định của ta khác ngươi sao, thế nhưng ngươi quả thật may mắn hơn ta khi một đường chém giết tới Thần giới. Có điều ai có thể đảm bảo lần sau ngươi cũng như thế, những kẻ có tình có nghĩa như chúng ta thực ra đã tạo ra những sợi xích cho mình.

Nó bền chặt tới mức dù ngươi đã đứng trên đỉnh cao nhưng nó vẫn cứ án ngữ ở đó chờ lôi ngươi xuống phía dưới, có những kẻ sẽ dứt bỏ được tất cả nhưng không phải ta cũng chẳng phải ngươi, tình yêu, tình bạn ai biết được nó đến lúc nào."

Chiến Thần bặm môi lại thân thể to lớn bất động như một tảng đá, rất lâu sau hắn ta mới hỏi:

"Thế ta phải làm sao?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta sẽ thủ hộ nơi này cho đến khi đánh lui nguy cơ thế nhưng muôn vàn vũ trụ ngoài kia đặc biết là nơi trung tâm Cấm giới và nơi mọi thứ bắt đầu Hư giới đang có vấn đề. Chính ta sẽ giải quyết chuyện ở Cấm giới vì nó quá khó nhưng ngươi có thể đến Hư giới để lịch luyện.

Khi đó ta sẽ có năng lực để ngươi mang theo một số thứ đủ để dù ngươi có vướng vào những thứ kia thì nó sẽ không phải là sợi xích nặng nề. Nó sẽ trở thành động lực để ngươi càng lúc càng nhanh hơn, với lại chuyện ở Hư giới ta sẽ không bắt ngươi làm một mình thế nên bây giờ bảo vệ tốt quê hương đi đã rồi hãy tính đến chuyện du ngoạn."

Chiến Thần nghe thế thì hỏi:

"Ngài nói thật chứ?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ngươi không phải kẻ thù của ta yên tâm đi."

Chiến Thần nghe thế thì khẽ gật đầu nói:

"Bây giờ ta không làm phiền tiền bối nữa tu luyện nữa."

Nói xong thì hắn ta phi hành thẳng về lãnh địa của mình, tu nhiên Băng Thần đã thấy được ngọn lửa quyết tâm trong Chiến Thần. Nghĩ một hồi Băng Thần lắc đầu khẽ nói:

"Mình còn chưa hỏi tên của hắn ta nhỉ?"

Băng Thần triệu hồi Sát Thần Kiếm đi ra rồi hỏi:

"Chiến Thần hắn ta tên gì?"

Sát Thần Kiếm nhìn về phía Chiến Thần rời đi nhẹ giọng nói:

"Thưa chủ nhân hắn ta tên Thiên Hùng."

Băng Thần thấy tâm trạng của Sát Thần Kiếm hơi xuống đành hỏi:

"Bây giờ đã quay trở lại Thần giới rồi thế ngươi có muốn quay trở về với hắn ta không?"

Sát Thần Kiếm gượng cười nói:

"Tuy về mặt tình cảm thì ta còn lưu luyến hắn ta thật nhưng ta biết ở bên ngài thì chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện có ích hơn ta ở trong tay hắn. Với lại ta biết có ta thì dù hắn có chuyển sinh bao nhiêu lần nữa thì cũng như kiếp trước thôi.

Thế nhưng nếu trong tay hắn ta không có ta thì có lẽ hắn có thể sẽ có một cuộc sống giống như ngài chứ không phải suốt ngày lủi thủi một mình. Tuy có ta đồng hành nhưng hàng tỷ năm cũng cảm thấy nhàm chán, ta không muốn hắn ta như thế."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Không ngờ thời gian không dài nhưng suy nghĩ của ngươi lại tiến bộ như thế này."

Sát Thần Kiếm nhẹ giọng nói:

"Đi theo ngài thấy được đủ loại sắc thái của cuộc sống này thế nên suy nghĩ của ta tất nhiên phải thay đổi, dù sao chính ta cũng thấy cuộc sống trước kia quá mức nhàm chán. Đó là không tính tới chuyện cứ như thế thì thực lực khó có thể thăng tiến được, ta và hắn tưởng hợp nhưng hóa ra lại khắc chế nhau một cách thầm lặng."

Băng Thần cười nói:

"Lạ nhỉ."

Sát Thần Kiếm nghiêm túc nói:

"Cám ơn ngài đã giúp hắn định hướng, ta biết ngài làm thế là vì ta."

Băng Thần chắp tay nhìn về phía xa xôi nói:

"Không hoàn toàn vì ngươi mà còn vì ta thực sự thấy hắn ta rất thuận mắt, vừa gặp mặt hắn đã gọi hai tiếng " tiền bối " thì đã đủ để ta chỉ dẫn hắn rồi huống chì hắn còn là chủ cũ của ngươi.

Người này trong lòng lúc nào cũng có một ngọn lửa thế nhưng thời thế chưa tới khiến cho thứ kia chỉ âm ỉ chứ không thể bùng cháy. Hi vọng sau này hắn ta có thể làm nên truyện để áp lực của ta và Đế Thiên Lan giảm đi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.