Chương trước
Chương sau
Băng Thần khi đi đến gần khu vực có thể xuất hiện người bất cứ lúc nào thì nói:

"Hai nàng đi vào trong không gian nghỉ ngơi một chút nhé, ta đi ra khỏi bí cảnh đến nơi an toàn sẽ mang các nàng ra, với lại ta cũng có thể mở tầm nhìn để các nàng có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài."

Đợi Băng Thần cho hai nàng vào rồi thì khai thông nhãn quan cho các nàng, Thủy Anh cùng Hoàng Vy vào trong thì lập tức lại trở nên xấu hổ, hai nàng đang đứng ngay trong căn phòng mà Hoàng Vy cùng hắn ta điên cuồng trong thời gian rất lâu. 

Thực ra chỉ khoảng hơn một tiếng bên ngoài thế nhưng đã bị Băng Thần chỉnh đến hơn một tuần, chiếc giường đã ướt đẫm tràn ngập mùi của cả hai người thế nhưng đang bối rối Thủy Anh lại không nhận ra mùi của mẹ mình.

Nàng vội vàng kéo mẹ mình ra ngoài thì thấy ở rất nhiều nơi như sàn nhà bàn ghê đều có dấu tích cả, chính vì thế hai người phải đi qua một căn phòng khác đóng cửa lại thì mới hoàn toàn không thấy gì nữa.

Hoàng Vy thì gương mặt đỏ thẫm bởi tất cả đều là dấu tích của nàng cùng tên tiểu tử kia nhưng khi nàng còn đang có chút lo sợ Thủy Anh nhận ra cái gì thì đã nghe con gái xấu hổ nói:

"Băng Thần người này sống có chút cấu thả thế nhưng ta cam đoan với mẹ là huynh ấy là một nam nhân cực kỳ hoàn hảo, chỉ có ở bên huynh ấy ta mới có thể thấy được niềm vui và sự hạnh phúc, chỉ tiếc mỗi cái là huynh ấy cực kỳ hoa tâm nhưng ta có thể tiếp nhận được."

Hoàng Vy thở phào một hơi sau đó miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ hỏi:

"Thế con có thể kể cho ta nghe một chút về Băng Thần với lại hai đứa làm sao gặp nhau được không?"

Thủy Anh nắm tay mẹ mình sau đó nheo mắt lại hỏi:

"Thế mẹ có tin vào chuyện kiếp trước hay không? "

Trong khi hai mẹ con nàng còn đang mải nói chuyện thì Băng Thần đã đi tới gần nơi cổng không gian đợi sẵn rồi, những người cùng hắn ta đối đầu khi vào phó bản cũng nhanh chóng nhìn thấy hắn ta thế nhưng họ chỉ tức giận nhìn hắn ta mà thôi.

Bọn họ không biết vì sao mà lại chẳng hề tìm thấy mục tiêu, chưa kể hệ thống cũng chẳng hướng dẫn gì cả khiến cho bọn họ hoàn toàn bế tắc, lúc này Băng Thần cũng bỗng nhớ đến cái gì đó sau đó lấy ra Sát Thần Kiếm.

Hắn ta có thể dùng Hồn Ngọc để đánh lừa được Thủy gia nhưng chưa thể nào đánh lừa được hệ thống của Tân Sinh, thế nên hắn muốn tiêu diệt hết đám người này để bọn họ không biết được khi nào nhiệm vụ thất bại.

Hắn vào đây được hơn hai ngày trong khi khoảng thời gian Hồn Ngọc vỡ nát cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu nếu ngay từ bây giờ bọn họ đều bị tuyên bố thất bại vì bị trục xuất khỏi bí cảnh, với lại nhiệm vụ lần này có một điều kiện ẩn đó chính là không thể tuyên bố nhiệm vụ ở quá gần mình.

Chính thì thế không có người chơi nào có thể chọn ngay tòa thành của mình được, chắc chắn những người chơi bản thổ sẽ không nhận được nhiệm vụ trong khi những người chơi xa như Băng Thần thì phải di chuyển rất xa mới tới được.

Theo thông tin thu thập được từ trước thì tòa thành gần nơi này nhất cũng yêu cầu hơn một tháng đi đường với tốc độ cực nhanh, phần lớn người chơi sẽ hoàn toàn không quan tâm đến nhiệm vụ này nữa bởi vì kiểu gì thì bọn họ cũng không thể hoàn thành được nữa.

Bí cảnh này cứ trăm năm lại mở ra một lần thế nên họ không thể nào chờ được một trăm năm, Thủy gia người cũng không được chứ đừng nói tới bọn họ, với lại Băng Thần lo lắng họ tìm khắp các nơi không chừa chỗ nào thì sẽ quay sang nghi ngờ có người nhận nhiệm vụ cứu người.

Thực ra chuyện lô hay không lộ đối với hắn không quan trọng cho lắm, chỉ là hắn ta muốn Thủy Anh và Hoàng Vy có cuộc sống mới hoàn toàn tự do mà thôi, nếu để Thủy Hùng phát hiện ra các nàng còn sống thì không biết phiền phức gì sẽ xảy ra.

Hắn tìm một chỗ khá kín sau đó tàng hình đi ra bắt đầu quá trình thanh tẩy nơi này, những người kia thì vẫn đang phi hành khắp nơi như đám ruồi bay loạn cả lên, bọn họ thực sự không tìm thấy Hoàng Vy.

Còn vực thẳm kia thì đã có người thăm dò, thế nhưng sau khi một người như mũi tên rơi xuống dưới vì mất đi Nguyên Lực thì đã không còn ai nghĩ đến chuyện xuống đó, Hoàng Vy tu vi khá tệ thế nên họ không nghĩ nàng có thể sống sót nếu rơi xuống đó.

Phía bên kia thì họ tạm thời không muốn qua bởi vì quá nguy hiểm, có một số ít người nghi ngờ Hoàng Vy đang ở phía bên kia nhưng vẫn là câu chuyện về sự đánh đổi, tất nhiên những người này cũng không hề yên tâm khi những người ở đây rất ít người quen biết chứ đừng nói tới tin tưởng.

Giả dụ làm một cây cầu mà khi mình đi qua đối phương lại phá nát để loại bỏ mình thì thật không còn gì để nói, còn đoàn kết lại thì càng mắc cười hơn nữa khi mục tiêu nhiệm vụ chỉ có một, đoàn kết lại bắt nàng sau đó làm sao nữa, ai sẽ là người kết liễu nàng để nhận thưởng.

Băng Thần đã giết không ít người thế nhưng số lượng người còn sống quá nhiều, dù cho Hoàng Vy biết phân thân đi nữa thì cũng khó lòng nào có thể đáp ứng hết nhu cầu của mấy người, đến khi Băng Thần đến bên bờ vực khi nãy mình đi qua thì thấy được một cảnh rất vui.

Chiếc cầu gỗ của hắn làm tạm bợ đang có sáu người đứng trên đó, sau người này đều là nam thế nên nói chuyện có vẻ rất có lực.

"Bây giờ cả sáu người cùng bước lên một lúc mọi người thấy có được không?"

Một người khác nói:

"Cũng đúng nó rộng như thế này cơ mà."

Một người khác nữa lắc đầu:

"Ta cảm thấy mọi người vẫn chưa đủ tin tưởng nhau thế nên ta có cách này để đảm bảo có thể chấm dút cảnh nghi ngờ nhau như thế này."

Mấy người kia nhìn về phía thanh niên này sau đó hỏi:

"Rốt cuộc là có cách gì ngươi mau nói đi." 

Người này sau đó lấy ra một cuộn dây thừng rồi nói:

"Đây là bảo vật đặc biệt mà ta có được sau một lần đi phó bản ở gần Nam Thiên Thành, thứ này có thể khiến chúng ta kết thành một đội trong vòng nửa tiếng bất chấp làm thế nào cũng không thể thoát ra được.

Nghi thức cũng đơn giản có thể làm ngay tại đây, các ngươi có muốn thử không chứ cứ dè chừng nhau như thế này thì chuyện đơn giản như qua cầu chắc cũng phải đến năm sau mới xong quá, bây giờ biểu quyết ai đồng ý dơ tay."

Người này sau đó bắt đầu quét ngang một vòng rồi nói:

"Sáu ngươi đã có bảy người đồng ý thế nên chúng ta qua cầu thôi, à mà khoan đã sao lại là bảy người nhỉ."

Lúc này hắn mới đếm lại thì lại thấy chỉ thấy sáu người, mấy người kia nhìn hắn hỏi:

"Ngươi đếm kiểu gì thành bảy người thế? "

Người kia lắc đầu nói: 

"Các ngươi có nhớ tên đeo mặt nạ hôm trước hay không, vừa nãy ta thấy hắn ta đó, có lẽ lo sợ nhiều quá có chút ám ánh rồi, thôi chúng ta làm nhanh cho xong chuyện không người khác đến phá đám thì mệt."

Băng Thần gật gù lên tiếng:

"Đúng rồi, chuẩn đấy."

Mấy người kia bỗng nhiên ngẩn ra sau đó nhìn xung quanh rồi lại khẽ lắc đầu, rõ ràng bọn họ có nghe thấy âm thanh dư ra nhưng vẫn đang nghĩ xem có phải mình bị ảo giác hay không, bởi dù như thế nào thì nó cũng không thể phát ra từ chính giữa bọn họ.

Băng Thần nhìn mấy người bọn họ ngáo ngơ thì cảm thấy mấy người họ cũng có chút dễ thương, tính giết bọn họ luôn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cho họ sống thêm tý nữa, người giữ cuộn dây thừng thì không thèm quan tâm nữa mà lấy ra một cái chén rồi nói:

"Mỗi người phải đưa ít nhất một giọt máu vào trong bát nước này để thực hiện nghi thức."

Mấy người kia cũng rất nhanh tay làm theo, bọn họ muốn làm xong sớm để còn có thể nghỉ sớm nữa, mấy người bọn họ không biết Băng Thần đang muốn hãm hại mình, bọn họ càng không biết những gì mình nghe thấy nãy giờ hoàn toàn không phải ảo giác mà là thật.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.