Chương trước
Chương sau
Hoàng Vy nghe hắn ta muốn công khai thì sợ hết cả hồn, nàng mới hội ngộ cùng còn gái sao có thể để xảy ra chuyện như thế, huống chi trong thâm tâm nàng cảm nhận được mình thiếu con gái nhiều như thế nào.

Càng thiếu nhiều thì nàng càng muốn bù đắp nhiều chứ làm sao lại muốn tổn thương nàng được, nàng khuất nhục lên tiếng hỏi:

"Nếu ta nghe lời ngươi chắc chắn sẽ không nói với nàng chứ?" 

Băng Thần cười nói:

"Cái này thì đương nhiên rồi, nàng càng nghe lời thì ta sẽ càng tốt với hai mẹ con các nàng."

Sau đó hắn ngồi lên thành hồ rồi nháy mắt với nàng một cái, tuy chưa bao giờ làm chuyện đó nhưng nàng khi còn ở gia tộc đã được huấn luyện những kỹ năng cơ bản trong truyện vợ chồng thế nến đương nhiên không thể nào không biết hắn ta có ý gì.

Trước kia Thủy Hùng từng muốn nhưng bị nàng từ chối, không ngờ ngày hôm nay lại cũng vẫn không thoát khỏi tay của tiểu tử này, nàng khẽ liếc hắn một cái rồi nói:

"Ngươi là nam nhân nói lời phải giữ lấy lời."

Băng Thần sau đó hưởng thụ nàng phục vụ khiến hứng thú của hắn lại một lần nữa tăng cao, lần này hắn quyết định mang nàng vào Kim Long Trù Phòng dùng làm chậm thời gian khiến cho nàng bất tỉnh thì mới thôi.

Đem nàng đặt vào một căn lều khác sau đó hắn ta bình tĩnh đi vào hưởng thụ Thủy Anh, sáng sớm ngày hôm sau hai cô gái bị dày vò một đêm cuối cùng cũng đã tỉnh lại, khi hai nàng ra ngoài thì đã thấy Băng Thần không biết từ đâu chuẩn bị sẵn bàn ghế bát đĩa rồi.

Thấy hai nàng cùng lúc ra khỏi lều Băng Thần khẽ cười nói: 

" Các nàng dậy rồi thì ra ăn sáng đi."

Hai cô nàng nhìn nhau có chút ngượng ngùng, Hoàng Vy xấu hổ với con gái vì đã quan hệ với Băng Thần còn Thủy Anh thì đêm qua hơi to tiếng nên cũng ngại, hai người suốt bữa cơm rất ít nói, khi ăn uống xong xuôi hết thì Thủy Anh mới lên tiếng hỏi:

"Thế huynh quyết định làm sao để ra khỏi nơi này chưa?"

Băng Thần gật gù nói:

"Tuy ta không biết cách để trở về sau khi kết thúc lần thăm dò bí cảnh của Thủy gia như thế nào thế nhưng ta nghĩ có thể thông qua đó để mang các nàng ra ngoài."

Thủy Anh nhíu mày hỏi:

"Có thể xảy ra vấn đề gì không?"

Hoàng Vy gật đầu nói: 

"Nhất định phải an toàn thì mới có thể dùng cách này, ngươi nên nhớ Thủy gia làm như không chú ý đến bí cảnh lúc đi ra nhưng thực ra vẫn luôn nhìn chằm chằm đấy, dù sao mọi người vẫn phải nộp lại một phần thành quả của cuộc thăm dò cơ mà."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Thần phận của ta khá đặc thù với lại chắc chắn Thủy gia lúc này rất loạn thế nên không quan tâm được nhiều như thế đâu."

Thủy Anh nhìn hắn ta rồi hỏi:

"Rốt cuộc làm sao huynh biết được khi mà bản thân huynh còn ở trong bí cảnh?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Thực ra lúc trước cha nàng có đưa ra một số đơn hàng mà ta đang giả làm sát thủ thế nên đã lựa hai đơn hàng để làm, tất nhiên hai người đó chính là kẻ đã hại mẹ con các nàng phải chia cánh thế nên ta mới nhận lời, để tạo niềm tìn ta đã nhất cử lưỡng tiện xử lý luôn hai người này.

Ta nghĩ bây giờ Thủy Gia người đã phát hiện ra điều lạ thường rồi, bọn họ bị phạt nhưng cũng không thể quá lâu không có người để ý, chưa kẻ khi con trai của Tam trưởng lão đã bị ta xử lý luôn rồi thì sẽ có người đi báo cho hắn ta biết chứ."

Thủy Anh ngạc nhiên nói:

"Ta tưởng Thủy Lân chết do tự sát vì quá nhục?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Hắn ta mang một quả cầu đặt trước cửa phòng ta nhưng nào ngờ bị ta phát hiện mang trả lại ngay trên bàn trà của hắn, phải nói tên này cũng có chí khí dám đi ám sát ta, chưa kể hắn còn giết cả nữ nhân của hắn để bịt đầu mối, người này không chết tương lai có thể trở thành kiêu hùng không chừng."

Thủy Anh tức giận nói:

"Cha hắn hại mẹ ta đến lượt hắn thì muốn hại nam nhân của ta, bọn hắn chết thảm cũng là đáng đời, cám ơn huynh đã giúp ta xả giận."

Hoàng Vy nhìn Băng Thần khẽ nói:

"Thủy Hùng muốn ngươi đi giết ta đúng hay không?"

Băng Thần cười nói:

"Hắn ta bỏ ra 12 tỷ kim tệ chỉ để chứng kiến Hồn Ngọc của ngươi vỡ nát, đến lúc này hắn ta chắc đã tưởng ngươi và Thủy Anh đã chết rồi, chính vì thế ta không nghĩ bọn họ sẽ canh quá kỹ cổng ra vào, huống chi có canh kỹ ta cũng đầy cách để thoát thân." 

Hoàng Vy cười thảm một tiếng rồi nói:

"Ta vốn tưởng chỉ là người trong gia tộc không nghĩ hắn ta cũng tuyệt tình như thế, như thế này thì ta không còn gì để phải tự trách nữa rồi, sau này chỉ cần bù đắp cho Thủy Anh là được, nói chung cám ơn ngươi rất nhiều Băng Thần."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Chuyện ta lên làm cả thôi nàng không cần phải cảm ơn ta, còn chuyện ra ngoài thì ta sẽ cho hai nàng đi vào trong một không gian riêng biệt sau đó mang hai nàng sang thế giới của ta, như thế dù cho có là thần thánh thì bọn họ cũng không có khả năng tìm được các nàng."

Hoàng Vy vẫn chưa hiểu Băng Thần nói gì lắm thì Thủy Anh nắm lấy tay nàng khẽ giọng nói:

"Ngoài kia đã thay đổi rất nhiều, có những chuyện mẹ không biết ta sẽ từ từ kể cho ngài nghe."

Nghe con gái nói thế thì Hoàng Vy biết đã thật sự có rất nhiều truyện thay đổi ở ngoài kia, không những thế mà còn thay đổi rất nhiều, nếu không thì Thủy Anh chắc chắn sẽ không dùng từ thay đổi rất nhiều để hình dung.

Dù sao thế giới vũ đạo thì trăm ngàn năm cũng không phải thời dan dài thế nên nếu khoảng thời gian nàng đi vào trong bí cảnh nếu có thay đổi thì chắc phải ảnh hưởng đến cả thế giới của nàng thì mới được Thủy Anh nhắc tới. 

Nàng cũng không phải dạng người nhiều chuyện thế nên biết sớm biết muộn thì cũng giống nhau, dù sao biết khi nào cũng chẳng ảnh hưởng đến nàng nhiều lắm, tất nhiên ngoại trừ việc nó có thể khiến cho nàng cũng con gái cách xa thì mới có thể tính là đại sự.

Băng Thần sau đó mang vào mặt nạ của mình dẫn hai người đi dọc theo khe vực rồi tạo ra một cây cầu gỗ từ hai thân cây khổng lồ dài vài trăm mét, có thân thể tràn đầy sức mạnh thật sự rất sảng khoái.

Không thể hiểu nổi tên kia sống như một phàm nhân cả cuộc đời không thấy mệt mỏi hay sao, nhưng phải công nhận hắn ta ngu ngơ nhung lại rất biết cách chọc người, chưa kể kẻ thù của hắn thì không ai là tay vừa.

Những người này thậm chí túc trực gần nơi ở của Giải Nguyên Thần Vương cả trăm ngàn năm không chịu bỏ cuộc, chỉ cần Giải Nguyên Thần Vương sử dụng Thần Lực thì họ liền vào khô máu cùng hắn ta.

Băng Thần ban đầu thấy buồn cười nhưng khi hắn cũng bị tên kia chọc điên thì biết tại sao đám kia lại điên cuồng đến như thế, ngươi đang luyện đan mà hắn ta đi ngang bỗng nhiên mất nguyên lực nổ lô, đang khắc trận pháp mất Thần Lực dẫn đến thất bại hay đang tiên phong đạo cốt bỗng nhiên hóa lão già khọm khẹm.

Nói chung tên kia sinh ra chính là để người ta tức chết vì hắn ta, đã thế tên này lại không tim không phổi nên mới vô tình đắc tội nhiều người như thế, có bữa tên này vì dùng năng lực đặc biệt hạn chế mình thành phàm nhân thế nên chẳng thể sử dụng cả thần thức cuối cùng đi lạc vào suối tiên của mấy vị Thần Nữ, kết cục của hắn lần đó của hắn có chút thảm bởi vì trong đó có một người khắc chế được hắn ta.

Ngoài lần đó ra thì hắn ta không ăn thêm thiệt thòi của ai nữa cho đến khi bị Băng Thần xử lý, nói chung Giải Nguyên Thần Vương chính là vị thần số nhọ nhất và cũng gây ức chế nhất trong lịch sử Thần giới chỉ sau Băng Thần.

Kể cả đã thăng tiến thành Thần Đế của vài cái vũ trụ như Băng Thần vẫn thấy trong tất cả những vị thần hắn từng gặp ở bất cứ vũ trụ nào thì tên này khó chịu nhất, người này thậm chí cả Băng Thần cũng dám trêu vào.

Thế nhưng nghĩ lại thì Băng Thần cảm giác như thế cũng rất thú vị đấy chứ, Hồn Linh đã trói chặt thứ kia rồi, cơ duyên của hắn ta sớm muộn gì cũng là của mình, trong đầu của Băng Thần đã tưởng tượng ra rất nhiều điều mình có thể làm nếu có được sức mạnh đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.