Băng Thần lại chẳng thấy có gì ghê gớm cả bởi chính hắn cũng đã từng tự tay đồ sát cả gia tộc của mình, chỉ để lại một người em trai hắn sắp làm thịt trong thời gian tới, Ngọc Tâm vô cùng ngạc nhiên hỏi:
"Làm sao ngươi có thể nói ra lời tàn nhẫn như thế?"
Băng Thần ngạc nhiên hơn nói:
"Thế nhưng ngài không thấy hành động của người kia còn tệ hơn cả súc sinh hay sao? "
Ngọc Tâm nháy mắt tức giận nói:
"Ngươi kia vì đại cuộc mới làm như thế thôi."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thế thì ngươi đó lên quên luôn chuyện giảng hòa đi, sống thì phải đi vào cương vị của người khác thì mới biết được khổ đau người đó phải gánh chịu, bị mẹ ruột bỏ rơi đến thú vật cũng chưa chắc làm như thế chứ đừng nói là con người.
Còn đám ngươi mang tiếng gia tộc kia thì chắc gì ngươi đã biết mặt, thậm chí làm gì có ai quan trọng hơn con cái mình , người kia hành động thật khó hiểu, đã hơn hắn về thực lực ai chống đối thì chết đơn giản thế thôi.
Vì một đám người chẳng khác người dưng mấy lại đi tổn hại con gái đang chịu tổn thương mình thì đúng là súc sinh nếu không thì cũng ngớ ngẩn , ta chỉ nói ra cách nhìn của mình thôi thử nghĩ xem đám người kia không phải nguyên nhân khiến nàng ta không được gặp mặt con gái càng không thể nhận cháu gái hay sao.
Những kẻ kia thì phải là kẻ thù không đội trời chung chứ thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-tu-thanh-than/1942403/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.