Không? Không thể nào lại hắt nước lên hắn? Trần Long cảm thấy suy nghĩ của mình không thông. Trong nhiều năm tham gia nhiều vụ án nhưng tình huống này thì lần đầu tiên thấy.
Người của Bộ Kinh tế nhìn thái độ tò mò của Trần Long liền nói:
- Lúc chúng ta áp sát, vị Tôn đại thiếu gia này đang thực hiện công phu pha trà, trà vừa ngâm vào nước liền nghe có người báo chúng tôi đang tới. Lúc ấy gã ta hung hăng, đập bàn..... Vậy nên những gì trên người hắn khẳng định đó đúng là nước trà văng lên.
Trần Long cười ha ha, hóa ra chuyện là như vậy. Hắn cũng nghĩ người của Bộ Kinh tế không giám đánh người, đây là địa phận Nam Giang. Anh ta hỏi lại một câu:
- Vậy hắn có còn phá nữa không?
Người của cục Kinh tế cười lắc đầu, thầm nghĩ vị cấp dưới của Đỗ Cục trưởng cũng thật thú vị thật nhưng vấn đề này chưa trả lời được, phá hay không thì phải hỏi bản thân tên Tôn đại thiếu gia. Hắn sẽ không sinh sự từ việc không đâu nữa. Trần Long xoay người lên xe, đuổi theo đại đội đã đi rồi.
Tăng Nghị đi ra từ Văn phòng Tỉnh ủy nhanh chóng quay về Thành phố Bạch Dương. Hắn không cần ở lại đây cũng biết được Đỗ Nhược đi gặp Băng Hàn Bách có được kết quả gì. Nếu là trước kia có thể có khả năng khác nhưng hôm nay Băng Hàn Bách gọi hắn đến nói chuyện, kết quả thì không cần nói cũng biết thế nào.
Không còn cách Khu Công nghệ cao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-tich-ngu-y/2423366/chuong-335-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.