Thanh Phong trầm mặc, nếu như đời trước hắn còn thật sự không biết làm sau để thay đổi, tuy nhiên kiếp này thì khác, hắn đã cảm nhận được cảm xúc đó, thứ mà Dương Kỳ muốn hắn thay đổi, nó được gọi bằng hai từ: Thân Tình.
"Sư tôn yên tâm, ta hiểu những gì mà ta nên làm." Thanh Phong mỉm cười gật đầu.
"Vậy thì tốt, chúng ta mau đi thôi." Dương Kỳ mỉm cười gật đầu, hoá thành một đám khói chui vào giới chỉ.
Thanh Phong mỉm cười bước đi, không lâu sau thì gặp Thanh Lam đang chờ đợi ở đằng trước.
"Chúng ta cùng nhau đi đến Dung Nham Sơn, sư tôn hiện tại đã trở về bên trong giới chỉ." Hắn nhìn Dương Kỳ mỉm cười giải thích.
"Được, hiện tại vị trí của hai ta đang ở phía ngoài Dung Nham Sơn, muốn bước qua Dung Nham Sơn cần phải đi qua U Minh Cốc." Thanh Lam gật đầu nói tiếp.
"U Minh Cốc có phải hay không liên quan đến địa danh của U Minh Sơn Cốc." Thanh Phong suy tư rồi hướng hỏi.
"Đúng vậy, sở dĩ nơi đây được gọi U Minh Sơn Cốc là tên viết tắt của hai địa danh gọi chung lại." Thanh Lam thanh lãnh trả lời.
"Ta đã hiểu, bất quá sư muội đừng làm vẻ mặt đó có được hay không, nhìn vào chẳng có tí cảm xúc nào cả." Thanh Phong nhìn nàng rồi bắt đầu phàn nàn nói.
"Theo ý của huynh ta nên làm vẻ mặt như thế nào." Thanh Lam nhíu mày đáp.
"Muội có một khuôn mặt đẹp như vậy thì tất nhiên nên cười nhiều vào, nếu không thật là uổn phí ông trời cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-than-quyet/1065294/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.