Chương trước
Chương sau
Cả hai cùng nhau đến nhà hàng để ăn, chính cái nhà hàng này là nơi đã xảy ra chuyện đau lòng ấy. Nhưng có lẽ vì hợp khẩu vị hay vì anh vẫn còn lưu luyến kỉ niệm cũ với cô ấy.

"Ăn đi!!"

Lư Khải Hoàng thấy cô cứ nhìn chầm chầm vào đĩa thức ăn nhưng không hề động đũa, anh nhắc nhở nhẹ nhưng lại khiến cô giật mình không biết là cô đang suy nghĩ cái gì.

"Mai là cô bắt đầu nhiệm vụ tìm lại ký ức cho tôi nhớ làm tốt, xong việc cô sẽ được về quê nhà tôi sẽ thưởng tiền công cho cô"

"Tôi không cần tiền đâu,anh yên tâm xong việc tự tôi rời đi không làm phiền đến anh và mong anh cũng vậy"

Hải Tình chỉ mong anh nhớ lại mọi chuyện dù anh có hối hận thì cô cũng không bỏ qua cho anh, cô muốn khiến anh đau khổ và trải qua những gù mà cô đã trải qua.

Sau khi ăn xong cả hai không nói với nhau một lời gì, anh cũng không màn đến mấy. Bầu trời đêm trở nên đen hơn mây đen dần kéo đến có lẽ trời sắp mưa rồi.

Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước xe của hai người, ngay lập tức Lư Khải Hoàng dừng xe lại nhưng cảm nhận được đã đâm phải người đó, tim của Hải Tình lúc này đập loạn cả lên vì sợ hãi.

Lư Khải Hoàng bình tĩnh hơn nên đi xuống xe xem thử, anh như chết lặng vì người con gái đó chính là Hy Nguyệt cả người cô toàn là máu. Mặt mày anh tái xanh cả lên trong lòng quặng thắc, đúng vậy anh vẫn còn thương cô, vẫn còn chút tình cảm nào đó dù bị cô phản bội.

"Hy Nguyệt... tỉnh lại đi!!Hy Nguyệt!!" Lư Khải Hoàng ôm lấy Hy Nguyệt bê bết máu, tay chân anh như rụng rời cả.



"Mau đưa cô ấy lên xe đưa đến bệnh viện nhanh!!"

Hải Tình mở cửa xe ra vôi nói.

Cả hai cùng đưa Hy Nguyệt đến bệnh viện, bên ngoài Lư Khải Hoàng cứ đi tới đi lui lo lắng cho cô,Hải Tình nhìn hành động của anh đủ biết anh vẫn còn yêu cô ấy. Cô đưa cho anh chai nước anh nhận lấy nhưng cùng lúc đó bác sĩ từ bên trong bước ra, chai nước trên tay cứ thế mà rơi xuống đất anh không để ý đến nó mà vội chạy đến chỗ bác sĩ.

"Cô ấy sao rồi?có nguy hiểm không?"

"May mà đưa đến kịp nếu không thì khó mà giữ được tính mạng, nhưng cơ thể cô ấy bây giờ rất yếu cần chăm sóc kỹ lưỡng sẽ nhanh hồi phục thôi".

"Tôi có thể vào thăm cô ấy được chứ?"

"Cô ấy vẫn còn hôn mê, nhưng cậu cứ vào đi chỉ một người thôi tránh ồn ào"

Lư Khải Hoàng không đoái hoài gì tới Hải Tình, cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính nhìn cái ánh mắt lo lắng cho Hy Nguyệt, ánh mắt tràn đầy yêu thương ấy khiến cô thật ganh tị.

"Xem ra nơi đây không thể ở lâu"

Hải Tình quay trở về, cô đón xe đến chỗ nhà của Gia Khiêm không biết giờ này đến có làm phiền anh hay không nữa, nhưng dù sao cũng nên tìm nơi nào đó để ở đỡ một đêm trong tay cũng không có tiền nên hết cách rồi.



Trời bắt đầu đổ mưa, mưa khá lớn nhưng cũng may là tới nơi cũng bớt mưa, cô cũng không tránh khỏi bị ướt một chút. Cơ thể cô lạnh dần nhìn ánh đèn bên trong đang sáng.

Hải Tình bước đến gõ cửa, Gia Khiêm đang làm việc thì nghe tiếng gõ cửa. Anh liền đi tới xem thử, nhìn qua camera thấy cô anh hơi bất ngờ, vì tối rồi sao cô lại đến đây nhỉ với lại cô bảo về quê rồi mà.

"Anh Khiêm,tối rồi còn làm phiền anh quá"

"Không có gì, mau vào nhà đi"

Anh pha một ấm trà gừng cho cô uống thời tiết hôm nay khá lạnh lẽo do vừa mưa xong, Hải Tình thay một bộ quần áo của Gia Khiêm nhìn hơi buồn cười một chút nhưng ấm áp là được rồi.

"Em đắp thêm chăn đi"

Anh đi tới quấn chiếc chăn lên người cô, hành động của anh thật sự rất ấm áp ngọt ngào như anh trai ruột của cô vậy. Thật ra Gia Khiêm rất vui vì hôm nay cô đã đến, cũng lâu rồi không liên lạc với cô.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này"

"Không có gì, mà em chưa về quê sao?"

"Vẫn chưa do còn một số việc nên em phải ở lại giải quyết ấy mà"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.