Khải Hà bắt đầu nhớ lại. Mười năm trước, tại gốc cây ấy, một vị trí quá đỗi quen thuộc, anh đã từng tặng cho cô bé ấy một món quà, chính là cái nơ này. Sau đó cô bé ấy chuyển đi mà không để lại lời nhắn gì, ngay cả tên của cô bé ấy anh không rõ. Nhưng giữa hai người đã tạo ra một kí hiệu để nhận ra lẫn nhau, đó là cây cỏ bốn lá. Gạt bỏ những suy nghĩ của quá khứ sang một bên, anh đóng hộp quà lại, cho vào ngăn kéo.
Một ngày học tập trôi qua rất nhanh. Một ngày làm việc của thành phố cũng dần khép lại. Uyển Nhi sửa soạn chuẩn bị đến thăm ômg bà Vương.
Cô mặc quần baggy ống rộng với áo lanh tay bồng ngắn. Mái tóc được tết thành từng ngoe nhỏ rồi cột lại thành một chùm. Xách túi lên, cô xỏ giày rồi xuống cổng kí túc xá.
Xuống đến nơi cũng là lúc anh lái xe tới. Khải Hà có lẽ vừa từ công ty về, calavat trong trạng thái đã nới lỏng, áo khoác vắt trên ghế, dù thế nào anh vẫn giữ được vẻ cao ngạo của một vị tổng tài lạnh lùng quyết đoán, không có chút mệt mỏi hay phờ phạc.
Anh xuống xe, hôn lên trán cô.
" Em đợi lâu chưa?"
Uyển Nhi lắc đầu, tay chỉnh lại cổ áo và calavat cho anh.
" Hà à, anh lúc nào cũng đẹp trai như vậy sao?"
" Em nhận ra điều này quá muộn. Nào đi thôi."
Khải Hà mở cửa xe cho cô ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe lao vút đi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-phuc-bao-boi/2407081/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.