Chương trước
Chương sau
Cô thật sự cảm ơn trời bây giờ tối quá nên cô chỉ thấy một mảnh màu đen.
Suýt chút nữa đã bị nổi mục lẹo mắt rồi.
Nhưng trái tim bé nhỏ của cô vẫn phải chịu một tia hãi hùng, cô ôm lấy khuôn mặt nhỏ của mình ngồi dậy, gào lên: "Á! Lưu manh, tại sao anh không mặc quần áo?"
Angus thấy giống cái nhỏ bị hù sợ, có chút áy náy trong lòng, anh vội ngồi xổm xuống giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của Đường Ninh: "Giống cái nhỏ, em đừng có sợ, anh đang mặc đồ mà... Đây chính là đồ của anh đấy..."
Đường Ninh nhìn thừ trong kẽ tay thấy quần áo của anh chỉ có một tấm da thú che đi phần dưới cơ thể.
Cái nồi!
Đó chỉ có thể xem như là thứ để che thôi.
Rốt cuộc nơi này là ở đâu vậy?
Nghĩ đến chuyện này, cô thả tay nhỏ đang che mặt mình xuống cẩn thận hỏi Angus: "Anh nói cho tôi biết đi, ở đây là đâu? Anh đưa tôi từ đâu tới đây thế? Quan trọng nhất là, anh là ai?"
"Anh là người tộc Sói trắng, anh cứu được em từ trong hồ nước trong rừng lên, lúc đó em đã ngất rồi nên anh không còn cách nào khác đưa em về đây! Còn... Anh là ai..."
Angus cong môi nở nụ cười, bàn tay của anh vuốt ve trên gương mặt nhỏ của Đường Ninh đầy yên thương nói: "Anhlà phu quân của nàng, là thủ lĩnh của tộc Sói trắng-Angus!"
"Đệch!"
Bạn học Đường Ninh là một thiếu nữ học trường y học đầy văn mình, nhưng sau khi cô nghe anh tự giới thiệu về cũng không nhịn được chửi tục.
Cô đẩy tay Angus ra: "Tôi là sinh viên còn đang đi học chưa trưởng thành để kết hôn, từ khi nào mà có thêm một người chồng chứ? Còn nữa, tộc Sói trắng gì cơ? Tôi chưa từng nghe qua, anh đưa tôi về trường đại học y khoa nhanh đi! Anh đã cứu tôi, tôi có thể đưa anh chút tiền coi như là báo ân... Anh cầm được tiền rồi đi mua vài bộ quần áo mặc đi..."
Đường Ninh nói xong đứng dậy, phủi cỏ trên người.
Động tác phủi của cô chợt dừng lại...
Đợi một chút!
Cái người tên Angus này vừa nói là cứu mình trong hồ nước ở rừng sao!
Cô khôg phải rơi vào hồ nước không có tên trong học viện y học à? Rừng rầm là cái quỷ gì?
Còn có mái tóc của người này rất dài, hang núi, với... Hai chữ phu quân...
Đường Ninh giật mình, đột nhiên cô phát hiện...
Bản thân có thể đã xuyên qua một thế giới khác...
Cô nhéo gương mặt mình một cái: "Hít... Đau quá..."
Cô lại nhìn về phía Angus, hỏi trong hoảng sợ: "Anh có thể nói cho tôi biết, bây giờ là năm nào không?"
"Năm? Là cái gì? Anhchỉ biết đây là thế giới thú..."
Angus nghe không hiểu giống cái nhỏ trước mắt đang nói gì, nhưng anh vẫn cau mày chậm rãi trả lời.
"Thế giới thú? Là toàn thú hoang ấy hả?" Giọng của Đường Ninh vô cùng sợ hãi, cô sốc đến mức chết lâm sàng lần nữa!
"Đúng!"
Angus gật đầu để Đường Ninh biết đường tuyệt vọng.
Cô không chỉ xuyên vào thế giới khác! Còn xuyên vào thế giới thú chưa từng xuất hiện trong lịch sử... Ha hả, gần đây cô thật sự gặp vận xui...
Trước là bị đàn ông rác rưởi kia cắm sừng lại còn thêm việc rơi vào trong hồ nước, cuối cùng thì xuyên vào thế giới thú cổ quái và kỳ lạ, vừa mới tỉnh lại thôi đã gặp một người có đáng đẹp lộ thiên, còn tự nhận là chồng của cô.
Cô xoa mặt mình hỏi: "Angus... Dáng vẻ tôi ra sao? Trong nhà anh có tấm gương nào không?"
Angus lắc đầu: "Không có..."
Đường Ninh cau mày lại hỏi: "Vậy nước trong thì sao? Tôi muốn rửa mặt mình một chút."
"Có!"
Angus tìm đâu ra một cái lọ chứa từ trong sơn động rồi rời đi.
Trong quang cảnh đen xì chỉ cò lại một mình Đường Ninh, cô khoanh cánh tay mình lại cảm thấy có chút đáng sợ.
Cô tìm thấy vải áo trên người, à ren! đó là quần dài mà cô đã mặc vào hôm nay...
May quá! Cô không xuyên hồn...
Nhưng cái túi xách của mình đâo? Bên trong có rất nhiều đồ cô đi học cần dùng đến!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.