Chương trước
Chương sau
Vào được mười lăm phút ai cũng thắc mắc sao hắn cứ mãi ngồi im như vậy nhỉ? Không muốn dạy nữa à?

Mạc Lưu không cách nào đứng dậy với chiếc ghế đầy keo này, hắn cố lộ ra nụ cười: "hôm nay thầy quyết định cho các em tự học, vậy nhá."

Nói thế nhưng tới tiết sau hắn làm sao đi được đây? Lâm Nhiên buồn cười nhìn lên hắn với vẻ mặt châm chọc.

Mặc cho những người khác la hét rủ nhau chơi game hay ăn bánh tám chuyện, Lâm Nhiên lấy bánh tráng bước lên bàn hắn.

"Thầy trong nhàn nhỉ? Ăn bánh tráng không?"

Mạc Lưu tức đến xì khói: "em chơi trò này vui lắm sao?"

Lâm Nhiên ung dung nhún vai: "đúng vậy."

Cô đưa một miếng bánh ra trước mặt hắn, Mạc Lưu nhìn chầm chầm cũng định ăn, nhưng vừa tiến tới Lâm Nhiên lại dựt lại cho vào miệng mình.

Mạc Lưu thở mạnh, nghiến răng nhìn cô: "được, cái này là em khiêu khích tôi trước đấy nhá?"

Lâm Nhiên nhún vai à há? Gia Mã định bảo cô cúp cua mua nước uống, quay sang chẳng thấy người đâu, Ngọc Mai mới bảo anh nhìn lên phía trước mặt.

Gia Mã nhanh chống cau mài, nhưng cũng đi về phía Lâm Nhiên, khoác tay lên cổ: "đi mua nước với tao."

Lâm Nhiên chưa kịp định thần đã bị anh lôi ra tới cửa, định phản kháng nhưng lại không được, vác cái mặt khó coi đi xuống căn tin.



Gia Mã đợi lấy nước thắc mắc hỏi: "trông mày vui khi chọc ông thầy mới?"

Lâm Nhiên nhàn nhã đứng dựa vào tường khoanh tay: "có lẽ vậy, do ổng không sợ như những người trước chăng?"

Gia Mã không nghĩ nhiều, quăn chai nước ngọt về phía cô, Lâm Nhiên chụp được, Gia Mã: "tao thấy ông thầy đó lại không dễ nuốt đâu."

Lâm Nhiên cùng anh đi về phía cầu thang: "tao cũng nghĩ vậy nhưng kệ đi, nào vui thì mình ưu tiên."

Tiếng xì xào của cô dì trong căn tin nói chuyện thế mà lại lọt vào tai cô: "bà biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

Bà đi lại phía tủ thức ăn, vừa mở vừa nói: "cái vụ lộ đề ấy, mới kỳ thi vừa rồi đây, tôi nghe mấy đứa hồi nãy ra đây tám chuyện.

Nghe đâu có một nhóm người lấy cắp đề, tôi thấy mấy đứa nhỏ giờ ghê quá bà ạ, liều thấy sợ luôn."

"Thật à? Có phải mấy tin đồn thất thiệt không đó?"

"Đúng mà.."

Lâm Nhiên liếc mắt về phía hai người bọn họ, cũng mặc kệ đi về lớp, suýt thì quên mất việc có ông thầy đang dính keo trên ghế.

Khi làm cô cũng chưa nghĩ đến việc hồi phục, cứ vậy ung dung vào lớp, Mạc Lưu nhìn giờ trên đồng hồ bắt đầu hoang mang một chút, chỉ còn mười phút nữa ra tiết hắn làm sao đi được đây?

Lâm Nhiên cố tình hét lớn: "nôn tới tiếp sau quá."

Song Lan Anh nhìn cô cười nhạt: "nôn tới như vậy sao?"

Lâm Nhiên hắc mặt: "tất nhiên."

Mạc Lưu nhìn cô chầm chầm nhưng lại chẳng thể làm gì.

__

Lâm Nhiên chạch lưỡi nhìn quả đống lộn xộn trước mắt: "sao tao lại ở đây?"



Kiều Lan đi lại đẩy cô về phía rổ đựng bóng: "giúp người một chút đi nào."

Lâm Nhiên cau có nhưng vẫn nhiệt tình giúp nhặc bóng vào, chỉ tức vì sao bọn họ lại chơi quá nhiệt tình người nhiệt tình lụm lại là cô?

Hoài Nam mệt người, áo cũng đã ướt một mãng to do mồ hôi, anh dựa lưng ghế trên khán đài hưởng thụ của nước mát mang lại.

Anh nhìn xuống thấy những người bạn thân yêu đang giúp, Hoài Nam cảm thán: "cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp."

Lâm Nhiên chừng mắt lên nhìn anh: "ở đó mà triết lí."

Ngọc Mai nhặc xong đi lên gần chỗ anh ngồi xuống: "mày biết chuyện lộ đề thi chưa?"

Hoài Nam nhấp nháp nước, nhớ lại gì đó: "có một chút, nghe mấy anh trong đội bàn tán khi nảy."

Lâm Nhiên đứng phía dưới nhìn lên: "sao bây cứ thích quan tâm mấy chuyện này nhỉ?"

Ngọc Mai: "chỉ tò mò thôi, tao thấy kỳ thi này cũng khó đấy, đến tao làm còn phải bỏ mấy câu."

Kiều Lan phía dưới châm chọc: "mày là học bá chắc nói chuyện như đứng top 2 ấy.

Thật ra đứng top 2 từ dưới lên." Haha

Ngọc Mai chề môi: "cũng hơn mày đấy."

Gia Mã lên ngồi gần anh: "mày có nghe ra ai làm chuyện này không?"

Hoài Nam quay sang nhìn anh, khoảng cách gần quá độ làm mồ hôi trên trán Hoài Nam chảy nhẹ xuống, ngượng ngùng quay đi.

"Cũng có, nhưng chuyện chỉ mới lên hastag thôi cũng không biết bao nhiêu độ chính xác."

Hoài Nam không nói tiếp mà lại đinh đinh nhìn Lâm Nhiên chầm chầm, cô bị nhìn cho đến cau mài.

"Điên à? Liên quan gì tao mà nhìn?"

Ngọc Mai cũng khó hiểu: "sao mày nhìn A Nhiên ghê vậy?"

Song Lan Anh đứng mép ở tường bổng chen ngang lời anh nói: "tao biết lí do nè."

Năm người ai cũng nhìn lên cô nàng, Song Lan Anh thấy không quen vội xua tay: "đừng nhìn kiểu thế."

Lâm Nhiên đúc tay vào áo khoác: "chuyện gì nói luôn đi?"

Song Lan Anh nhún vai: "có người bảo mày là người làm lộ đề thi."

Lâm Nhiên nhăn mặt, bất ngờ đến không thể thốt nên lời, Ngọc Mai, Kiều Lan, Gia Mã cũng có biểu cảm khó tin như vậy.

Hoài Nam vẻ đã nghe được trước đó nên cũng không mấy ngạc nhiên, Lâm Nhiên nhìn xuống mặt sàng.

"Tao sao?"

Không ai trả lời, chắc đang bận suy nghĩ cho lời thoại tiếp, Kiều Lan đáp: "tao thấy việc này không khả thi."

Ngọc Mai cũng vào: "đúng, nghĩ sao đồn mà không có căn cứ làm sao được."

Gia Mã khoác tay lên vai Hoài Nam: "tin làm gì ba lời đồn nhảm."

Khi rời sân Lâm Nhiên nghĩ đến việc bản thân chưa gây thù với ai tại sao việc này lại dán lên đầu cô chứ? Rất trùng hợp khi hắn vừa vào làm chủ nhiệm lớp cô.

Phiền phức.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.