Cô gái nhỏ này ăn uống cũng quá ngoan rồi, cô cứ thế ăn không phát ra tiếng động, cũng không nói chuyện
Phải đến cuối bữa khi thanh toán xong cô mới ngước mắt lên nhìn anh một chút.
Rất nhanh bữa ăn đã kết thúc, anh cùng cô đi bộ về kí túc xá, tiếc rằng quán cháo này ở quá gần với kí túc xá, tiếc rằng anh không thể ngưng đọng khoảnh khắc này đây. Anh muốn bên cô thật lâu, mãi mãi cũng được, chỉ cần cô chịu ở bên anh
Đứng trước kí túc xá, cô gái nhỏ mới lấy hết can đảm mà mở lời với anh:
- Đàn anh, em về kí túc đây
Chàng trai khi ấy tim hẫng một nhịp, nở một nụ cười thật tươi dành cho cô khẽ đáp
- Ừm
Ái Hạnh vì nụ cười này mà rung động, vì nụ cười này mà muốn sống thật tốt quãng đường đời còn lại cùng người đàn ông trước mặt. Bởi lẽ nụ cười này thuộc về anh ấy, Lục Cảnh Nghi
- Đàn anh, ngủ ngon
Nói rồi cô mỉm cười thật nhẹ, khóe môi cong lên thật xinh đẹp nhưng rất nhanh đã chạy về phòng kí túc xá của mình
Cô gái nhỏ này quả thật... có chút trẻ con. Nhưng chắc chắn, cả đời này, cô gái nhỏ này chỉ có thể trẻ con được với một mình Lục Cảnh Nghi này thôi.
Đêm khuya, trời lạnh, trăng rất sáng, đủ để chiếu rọi xuống mặt đất, có một chàng trai đang đi bộ, hai bên đường cây lá cũng chen chúc nhau mà phát ra tiếng động qua từng đợt gió. Chàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-mot-lan-buoc-ve-phia-anh/2886932/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.