Lâm Ái Hạnh sau khi nhận được tin nhắn cũng tức tốc đi chuẩn bị. Cô không biết trang điểm, nhất thời cũng chỉ là ăn tối một bữa, không cần quá cầu kì hay rườm rà nên cô cũng chỉ bôi son nhẹ. Ái Hạnh chọn cho mình một chiếc váy dài quá đầu gối, thoạt nhìn rất dịu dàng. Liếc nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ hẹn, Lâm Ái Hạnh liền nhanh chóng lấy túi xách rồi xuống lầu.
Cô rõ ràng đã xuống sớm hơn giờ hẹn, nhưng không ngờ anh đã sớm có mặt ở đây. Cảm thấy có chút xấu hồ mà lên tiếng:
- Đàn anh, anh đợi có lâu không?
- Không lâu, vừa mới tới thôi
Chàng trai mặc trên mình một bộ đồ thể thao, thoạt nhìn thật nam tính vừa cất lời, môi mỏng vừa cong lên cười nhẹ thật đẹp.
Cả hai cùng nhau đến một nhà hàng, khác với lần trước, lần này là nhà hàng mà Lục Cảnh Nghi chọn. Nhà hàng này cũng không cách trường học quá xa, nghe nói anh rất thích đồ ăn ở đây.
Vừa đến nơi đã có rất nhiều nhân viên xếp hàng ngoài cửa:
- Chào Lục thiế...
Lời này còn chưa được nói hết đã bị Lục Cảnh Nghi ho chen lời vào
- È hèm...
Vừa ho anh vừa nhướn mày ra hiệu với nhân viên vào trong. Dường như đã hiểu ý, người quản lí khẽ gật đầu cười nhẹ với anh và cô, sau đó liền mời hai người vài phòng ăn.
Anh và cô ăn trong một phòng bao riêng, vừa yên tĩnh vừa thoải mái. Lần này anh rút kinh nghiệm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-mot-lan-buoc-ve-phia-anh/2886912/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.