Đánh ngựa phóng như bay tới Khai Phong, vừa về kinh đô lại làm hắn kinh hãi!
Trong phủ vừa thấy Bạch Ngọc Đường tới cũng rất ngạc nhiên ~ thậm chí cả một lời khách sáo còn chưa kịp nói đã vọt vào trong báo tin rồi ~~
Bạch Ngọc Đường chẳng hiểu gì ~ tâm trạng lại càng thêm nản = =
Phủ Khai Phong đâu phải hắn chưa từng tới, trong trong ngoài ngoài căn bản là quen nhẵn cả mặt rồi. Nhìn thấy ta không tới nỗi phải thế chứ? Chờ lúc hắn thấy người từ trong phủ ra đón mới trợn tròn mắt ~
“Mẹ… sao mẹ lại ở nơi này!?”
Giang Trữ rất kích động, kéo tay hắn quan sát từ trên xuống dưới, gần như khóc lóc đầy mặt ~~
“Cái thằng oa nhi này! Con chạy đi đâu ~ sao không báo tin về cho nhà!?” Vừa nói vừa trợn mắt nhìn hắn một cái.
“Mẹ, mẹ đừng lo. Con có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Bạch Ngọc Đường cười ~ bóp bóp vai cho bà ~
“Con còn nói! Trước đó vào ngày không phải con gửi tin về đảo bảo con với Triển Chiêu gặp chuyện sao, mấy ca ca con lập tức ra khỏi đảo, mẹ ở Tửu phường chờ mấy ngày không thấy mấy đứa trở về, hỏi thăm cũng không hỏi thăm được, không biết làm gì hơn là tới phủ Khai Phong thử vận khí ~ mẹ tới cũng nửa tháng rồi, Bao đại nhân cũng sai người dò xét, bây giờ con mới về ~~”
Bà càng nói sắc mặt Bạch Ngọc Đường càng thay đổi, trong lòng đánh thịch một cái, “Đúng rồi, mấy ca ca của con đâu, còn Triển Chiêu nữa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-mieu-mieu-dai-nhan-sinh-tu-ky/755188/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.