Bà nội Cố kéo tay mẹ hắn, ý muốn nói không sao đừng lo lắng với bà ấy
Đúng vậy làm sao có thể lo lắng, ông nội Cố có hai người con trai nhưng đều đã qua đời, giờ đây chỉ còn hai đứa cháu trai là Cố Thừa Trạch và Cố Đình Cảnh, yêu thương còn không hết. Ngoài mặt ông giả bộ tức giận như vậy chỉ để làm cho ông Hà xem, ông nội Cố chỉ là sợ ông Hà sẽ làm khó Cố Đình Cảnh
Cô thầm nghĩ trong lòng, chỉ là một chiếc vòng thôi làm sao lại làm to chuyện như vậy
"Ông nội cố, do lúc đó con cũng không hiểu chuyện nên mới nhận lấy, ông đừng trách...anh ấy" cô hốt hoảng đứng dậy
"Thanh Lam" ông Hà dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cô
Cố Thừa Trạch ngồi bất động cũng đã lên tiếng " Không còn việc gì nữa, con xin phép ra ngoài"
"Ấy Thừa Trạch, Thanh Lam cũng là lần đầu tới con dắt con bé đi dạo một chút" Mẹ Cố nói với hắn
"Con biết rồi thưa mẹ" Hắn vậy mà gật đầu đồng ý, cô còn mong hắn từ chối nữa cơ mà
Cô vội xua tay "Dạ không cần đâu ạ, con ở đây cùng ông là được"
"Thanh Lam, ở đây không còn chuyện của con nữa. Ra ngoài" ông Hà nói với cô
Thanh Lam:"..."
Cô đành phải cùng hắn đi ra ngoài, vốn dĩ còn muốn đi tìm xem Cố Đình Cảnh, nhưng ai mà biết hắn quỳ ở đâu được chứ
"Bọn chúng cũng đều ra ngoài cả rồi, nên bàn chuyện chính rồi chứ lão già"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-ky-cua-sep-co/3586130/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.