Dịch giả: Tiểu Băng
Tô Trường An cáo từ Lưu mẫu, sắc mặt tối tăm.
Hắn rốt cuộc cũng không nói thật chuyện của Lưu Trường Ngọc cho Lưu mẫu biết.
Tuy trong đáy lòng hắn không ngừng tự nói với mình, làm như vậy sẽ khiến bà lão này vô cùng đau đớn, nhưng hắn biết là do hắn sợ bị bà chất vất vì sao con bà lại chết hơn.
Vì sao con bà chết, mà hắn lại vẫn còn sống.
Lẽ ra con của bà không cần phải chết.
Nếu không phải Tô Trường An nhất định cố thủ Tây Lương, nếu không phải hắn nhất định dẫn Huyết Y Vệ sát nhập quân Man.
Thì mọi chuyện đã không xảy ra.
Lưu Trường Ngọc đã có thể trở về với mẹ của mình, cưới vợ, sinh con.
Tô Trường An ôm hết tất cả tội lỗi vào mình.
Trên đời hắn vốn đã chẳng có bao nhiêu bằng hữu.
Ở Trường Môn không ai để ý tới hắn, ở Trường An cũng chỉ có đám sài lang nhìn chằm chằm.
Nên khi có người tình nguyện lấy sinh mạng của mình thay cho hắn, hắn cũng muốn làm lại y như thế với người ta.
Hắn có rất ít bạn, nên hắn rất sợ bị mất đi họ.
Vì cái gọi là bạn, mất đi người nào, chính là mất luôn người ấy.
Hắn im lặng bước đi.
Đèn lồng hai bên đường chiếu lên người hắn, đổ ra cái bóng càng lúc càng dài, càng lúc càng cô độc.
Hắn tự nhủ, một ngày nào đó, hắn sẽ giết tên Thánh tử Cửu Anh, hắn sẽ ngồi trên Vương Đình cao ngất, nợ máu trả bằng máu!
Trong quán rượu phía trước, có tiếng ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-kiem-truong-an/579633/quyen-6-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.