"Không phải... em là đang sợ..." Tiểu Lạc lắp bắp chưa biết nói ra sao. Không lẽ nói toạc ra là cô nằm mơ thấy sâu, mà hình như nãy cô đụng phải tóc anh nên mới nhột như thế. A không phải hình như là râu anh..
Cơ mà cô cũng không biết nữa.
"Nếu em sợ mùi hoa cúc thì trên người anh không còn. Vậy em sợ cái gì"
Tiểu Lạc hết cách liền kể toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe. Nhưng có ai tin người đàn bà cận kề hai mươi ba xuân này còn sợ sâu chứ. Tuy nhiên anh lại tin cô.
Hắc.
"Anh tin không" cô hỏi anh.
Anh đưa tay véo nhẹ má cô, trên môi anh ẩn hiện ý cười "Anh tin"
Mấy trò trẻ con này anh cũng tin răm rắp. Người ta nói sau khi có người phụ nữ khác, một là người đó sẽ lạnh nhạt trối bỏ bạn hai là sẽ tỏ ra như không có gì và lấy lòng bạn để coi như chưa có gì xảy ra. Hoặc là cố tình làm thế để giữ mối quan hệ của hai bên..
Không lẽ anh cũng tham lam như thế sao?
Nhưng còn cô, cô không muốn chung với người đàn bà khác. Thật kinh tởm
"Người đàn bà đó là ai" cô nghi vấn hỏi anh. Nếu anh phủ nhận cô sẽ giành anh lại còn nếu không giành được thì vứt.
Nhưng cô vẫn là không nỡ dâng anh cho người khác.
Sự thật là thế nào?
Liệu có tàn khốc không...
Anh không nhìn cô một hồi lâu, đến lúc cô né tránh ánh mắt ấy anh mới từ từ lên tiếng, nội dung không liên quan tới câu hỏi của cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-ki-nho-lam-vo-toi-di/579179/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.