Sau khi về nhà, tôi mang chuyện vừa xảy ra kể cho chú hai.
“Cái gì? Lưu bánh bao cho ngươi sáu cái bánh, ngươi ăn một cái còn Tiểu Bá Vương ăn hết năm cái còn lại? Được, ta vốn đã muốn thu thập tên Đại Quân Tử kia, ai ngờ con hắn lại tự đưa tới cửa.”
Tôi hỏi chú hai bánh bao không mặn không chay là thế nào? Sao lúc tôi ăn xong lệ lại rơi đầy mặt? Chú hai đáp. “Bánh bao có loại nhân thịt có loại nhân chay, còn bánh không phải là mặn cũng chẳng phải chay thì lấy hồn người làm nhân bánh. Đem hồn người băm ra làm nhân để gói thành bánh bao.”
Tôi nghe xong mà kinh hãi.
“Trên đời có một loại nghề gọi là Linh trù, đặc biệt lấy hồn phách là nguyên liệu để chế biến thành các món ăn ngon. Ở kinh thành có một quán gọi là Kinh Vị, bên trong có Linh trù. Nghe nói có một người khách có vợ mất rồi, thế là nhờ Linh trù kia lấy hồn phách vợ lão làm nguyên liệu chế biến thức ăn cho lão ăn. Người khách ấy ăn xong thì lệ rơi đầy mặt, vì thứ mà lão ăn chính là mùi vị của lão bà nhà lão, là thứ mà lão đã rất quen thuộc. Từ đó về sau lão và lão bà đã hòa làm một thể. Bình thường thức ăn ngon đều kích thích vị giác con người, khiến người ta cảm nhận được thế nào là ngọt bùi cay đắng, nhưng thức ăn lấy hồn người làm nhân thì lại tác động đến tình cảm của con người, khiến cho người ta thấy được đủ các loại cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-hon-nhan/231514/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.