Sau cùng Tuệ San thẳng thừng ra về, cũng kịp xỉ và cho Mã Lê Thanh một trận khiến hắn muối mặt, nữ nhân được thời lên cơ quá đà nhưng cũng rất đã đời, trông tên tiểu tử này vậy mà sợ cô giận dỗi thật nên về sau ríu rít tạ lỗi. Cô chạy từng bước gấp gáp về phía cổng rồi thấy xe A Nghiêm đỗ bên đường, nữ nhân thở dài rồi leo lên xe, vội nói:
- Anh đợi lâu không?
Tuệ San bất giác nhìn sang bên là bóng đen thù lù ngồi đó, cô lần mò bật đèn khoang sau, hóa ra là Khuất Ngôn Chấn. Trong xe yên tĩnh đến lạ, A Nghiêm chỉ nắm chắc vô lăng, không quay xuống đáp lại lời nào. Có vẻ cô cũng biết lí do Ngôn Chấn căng thẳng và A Nghiêm lại e dè như thế, hôm nay cô ra muộn tới 30 phút lận, mở điện thoại ra lại thấy nhiều cuộc gọi nhỡ đến vậy
Khuất Ngôn Chấn thờ một hơi nóng ran, ra lệnh cho A Nghiêm:. Chuyên t?ang đọc t?uyện ⩵ TRu?TR U?e?.?n ⩵
- Bảo bọn họ về đi
A Nghiêm bấy giờ mới lên tiếng đáp lại, nghe lời nhắc mà nhấc máy lên, dõng dạc:
- Tất cả... rút!
Ngắt lời, phía sau xe của Ngôn Chấn đang đỗ bỗng vụt lên mấy hàng xe khác nối đuôi dài, phóng thật nhanh trên con đường vắng rồi mất hút phía xa. Cô còn đương khó hiểu nhìn ra ngoài thì tiếng lạch cạch bên cạnh khiến nữ nhân thu lại sự chú ý, Tuệ San quay sang thì thấy chiếc áo măng tô dài của nam nhân được cởi hai vạt hất sang hai bên, hắn thoải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-bong-nho/274818/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.