Sau một thời gian nói lí lẽ cùng với thống tướng Lục, Đường Tịnh Thi cuối cùng vẫn phải cúi đầu chịu trận mang theo vị "hành lý" nặng hơn 78 kg lên taxi chở đến khu đồi phía tây của thành phố.
Trên đường đi, cảnh sắc dần dần được thay đổi, từ những tòa nhà lớn chọc trời dần dần biến thành những ngôi nhà bình dân với mái ngói đỏ nâu, được sắc nắng rưới lên một màu vàng rực. Những cánh đồng cỏ bắt đầu hiện diện nhiều hơn, mang theo một màu xanh óng khiến tâm tình người khác dần trở nên tươi tỉnh hẳn lên.
Lục Cảnh Nghi mím môi hồi lâu, nhìn đến những ngôi nhà lớn nhỏ lúc này chỉ còn là chấm nhỏ phía xa xa chân trời, hắn rốt cuộc vẫn hạ giọng hỏi:
"Cô... Đang đi đâu vậy?"
"Ngọn đồi phía tây." Đường Tịnh Thi trả lời một cách tỉnh bơ, dù sao thì cũng không phải là cô ép buộc hắn đi theo, là hắn nằng nặc đòi theo ấy nhé. Với cả, quê hương hắn vốn dĩ ở nơi này, làm sao mà hắn không biết ngọn đồi phía tây đó chính là nghĩa trang lớn nhất của cái thành phố này nhỉ. Dẫu biết vậy, Đường Tịnh Thi vẫn không thể bỏ được thói hỏi khịa người khác của mình:
"Nghe nói trong lí lịch ngài cũng sinh ra ở thành phố E này đúng chứ? Ngài ở quận huyện đường nào vậy, không chừng chúng ta là hàng xóm cũng nên đấy." Vừa nói, Đường Tịnh Thi vừa ngó ra ngoài cửa sổ được mở hơn nửa, đôi mắt đen trong veo nhìn đến đường chân trời, thu toàn bộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thong-tuong-cho-ngay-anh-yeu-em/2905384/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.