Chương trước
Chương sau
" Thôi thôi nhìn mà mắc mệt " Tử Uy vừa nói vừa lắc đầu. Long Vọng đáp " Lô hàng loại đạn đó chú có sản xuất nhiều không " Tử Uy liền nói " Không nhiều chỉ 1 lô duy nhất thôi " Long Vọng đáp " hmm cũng tốt sản xuất nhiều quá cũng có hại " Tử Uy tỏa vẻ mặt khó hiểu liền nói " Sao, Hại gì " Long Vọng nhíu mày nói " nếu nó rơi vào kẻ thù thì chú sẽ thành mồi đấy nhất là đừng để nó lọt vào tay Lam Nghệ chú hiểu chứ " Tử Uy gật đầu tán thành ý kiến. Lúc này Giai Nhĩ liền đáp " Lão Đại tôi có thể không đi được không " Long Vọng ngước lên nhìn cô rồi nói " Cũng được tự bảo vệ mạng sống cô thì cứ ở " Giai Nhĩ liền đáp " Sao, sao ý anh là sao " Tử Uy đáp " Ở bên Thượng Hải này thì rất nhiều tay mắt của Lam Gia , mà chúng lại có thù tôi vì tôi gây thương tích cho Lão Đại chúng, Tôi lại là bạn của Lão Đại cô nên Lão Đại cô cũng bị dính nói chi là một cô hầu như cô " Giai Nhĩ sụ mặt xuống nghĩ thầm " m* kiếp chả phải các người ép tôi phải thành như thế này sao, giờ muốn chạy cũng muộn rồi haizzz sao khổ quá vậy nè " Long Vọng thấy vẻ mặt nhăn nhó của Giai Nhĩ liền nói " Sao đi không " Giai Nhĩ ngưng bóp vai lại và nói " Đi thì đi ai sợ ai " Tử Uy cười ha hả rồi nói " Này cô nói nhá tôi không có ép đâu nha " Giai Nhĩ nghiến răng nói " Anh nói nữa là tôi đấm vào mặt anh đấy " Tử Uy ngạc nhiên lần đầu tiên có một người phụ nữ dám đe dọa với hắn, hắn liền nhếch miệng cười quay sang nhìn Long Vọng rồi nói " Cô hầu của anh à gan đấy đi theo anh mới vài ngày mà bị anh lây cái gan sang cô ta rồi đấy " Long Vọng đáp " Ha đừng xem thường cô nhóc này " Giai Nhĩ liền bước đến ghế sofa rồi ngồi kế Long Vọng liền đáp " Lão đại quá khen " Long Vọng quay sang nhìn Giai Nhĩ rồi nói " Khi chuyến đi sắp tới kết thúc tôi sẽ phải huấn luyện cô, một chút không có tôi bên cạnh mà còn biết tự cứu mình " Giai Nhĩ cười thầm " Tôi khỏi luyện cũng đủ hạ gục anh rồi "

Long Vọng thấy Giai Nhĩ có vẻ mặt rất vui liền nói " Thích đến vậy sao " Giai Nhĩ giật mình quay sang nói " à không mong được chỉ giáo " Tử Uy bật cười " hahaha kiếm hiệp à " Long Vọng liếc nhìn Tử Uy rồi nói " còn chuyện gì nữa không nói đi không còn tiễn " Tử Uy mỉm cười nói " xong chuyến đi sắp tới thì tôi còn muốn nhờ vả cậu một chuyện " Long Vọng cau mày đáp " Gì nữa đây dạo này chú làm phiền tôi hơi nhiều rồi đấy " Tử Uy gãi đầu đáp " Lần này không có nguy hiểm mà chỉ đi dự lễ mừng thọ thôi " Long Vọng tỏa vẻ mặt nghiêm nghị nói " Ở đâu " Tử Uy đáp " Nhật Bản, Lễ mừng thọ 60 tuổi của Lão Đại băng đảng YaKuZa " Long Vọng ngạc nhiên ngửa người ra phía sau vắt chéo chân lại đáp " Họ mời chú thì chú đi đi kéo theo tôi làm gì " Tử Uy phất tay nói " Tôi muốn cậu đi chung với tôi để tăng uy danh á mà hihi " Long Vọng thở dài đáp " Lắm chuyện " Lúc này Giai Nhĩ khi nghe là đi Nhật Bản thì cô rất thích thú liền kéo kéo tay Long Vọng kê vào tai nói nhỏ " Đi đi Lão Đại tôi cũng muốn đến đó thử " Long Vọng đáp " Lý do chỉ vậy thôi sao " Giai Nhĩ mỉm cười nói " Tôi muốn ăn shushi ở đó " Long Vọng tỏa vẻ mặt khó khăn, lúc này Tử Uy nghe Giai Nhĩ nói đến Shushi thì liền lên tiếng " Đúng Đúng ở chổ đó có Shushi rất ngon và tươi hơn ở đây đấy " Long Vọng thở dài đáp " Tùy muốn đi thì đi " Giai Nhĩ còn nói thêm " Ở đó thời trang cổ xưa rất đẹp đó Lão Đại nhất là Kimono " Tử Uy liền đáp " Đúng cô cũng biết nhiều nhỉ, À mà ông Lão Đại này rất thích cổ phục với lại ổng đã ra điều kiện trước khi tham gia buổi lể của ông ta thì khách quan phải bận Kimono đấy, cái này hơi làm khó cho cậu một tí đó Long " Long Vọng sầm mặt tỏa vẻ chán ghét rồi đáp " Không còn gì thì về đi tôi nghỉ ngơi " Tử Uy đáp " Ờ ờ thôi về đây mai gặp ở bến cảng " Long Vọng chỉ hừm, Tử Uy thấy thế liền đứng dậy ra về. Long Vọng quay sang nhìn Giai Nhĩ rồi nói " Cô cũng nghĩ ngơi đi để mai còn đi sớm " Giai Nhĩ đáp " Được thôi " Long Vọng kêu lớn " Chú Phong " Chú Phong liền bước thật nhanh đến đáp " Dạ thưa ngài có chuyện gì vậy ạ " Long Vọng trả lời " Chuẩn bị cho tôi một căn phòng " Chú Phong khó hiểu e dè nói " Dạ dạ cho ai vậy ạ " Long Vọng liếc nhìn sang Giai Nhĩ, Chú Phong liền hiểu ý cất giọng nói " Thưa tiểu thư mời cô theo tôi " Giai Nhĩ liền hiểu ý của quản gia liền bước theo.

6:00 sáng ngày 6/8

Một tiếng đập cửa ầm ầm vang lên và kèm cả tiếng nói " Nè nè dậy đi trể rồi dậy đi " đó là tiếng nói của Long Ưng đang đập cửa phòng của Giai Nhĩ, " Sao rồi chưa dậy nữa à " tiếng nói của Long Duệ phát ra, Long Ưng đáp " Vẫn chưa hay tôi đạp cửa vào chứ kiểu này trể giờ của Lão Đại mất " Long Duệ gật đầu. Một tiếng đùng cánh cửa ngã sầm xuống khiến cho Giai Nhĩ ngốc đầu ngồi dậy dụi mắt rồi hỏi " Gì vậy mới sáng sớm mà các người làm gì vậy " Long Ưng đáp " hôm nay là ngày Lão Đại đi giao hàng đấy cô mà ra muộn tôi phế chân cô sửa soạn đi " Giai Nhĩ bừng tĩnh đáp " Hả ui chết tôi làm ngay đây các người ra ngoài đi

5 phút sau



Long Ưng, Long Duệ và Giai Nhĩ bước ra liền thấy được sắt mặt dữ tợn của Long Vọng đang ngồi trong xe đợi họ, họ liền bước lên xe vội Long Ưng cất nói " Lão Đại xin lỗi tại cô ta mà trể việc của Lão Đại " Giai Nhĩ gượng cười đáp " Tôi xin lỗi Lão Đại " Long Vọng vẫn không nói không rằng gương mặt đằng đằng sát khí, Long Duệ thấy vậy liền giải vây nói " Láy đến bến cảng " chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

20 phút sau

Chiếc xe bắt đầu dừng lại trước một bến cảng rất lớn Giai Nhĩ bước xuống cũng kinh ngạc nhìn lại vào xe thì thấy Long Vọng vẫn còn ngồi bất động trong đó, Giai Nhĩ chợt hiểu ý liền mở cửa ra cho Long Vọng. Long Vọng bước xuống và đi tới chổ đông người đằng kia một giọng nói quen thuộc vang lên " Long Long cậu tới rồi tôi chúng tôi đợi cậu nãy giờ " " Đó là Tử Uy vừa nói vừa phất tay với Long Vọng ,đứng kế là Thanh Du và ai vậy nhỉ một người đàn ông lạ mặt mình chưa gặp lần nào" Giai Nhĩ đi theo sau Long Vọng vừa đi vừa nghỉ ngợi. Tử Uy bước tới nói " giới thiệu với cậu đây là bạn thân hồi thơ ấu của tôi Tư Nghị

Long Vọng nhìn sang Tư Nghị dò sét rồi nhìn sang Tử Uy nói " Giúp gì " Tử Uy liền đáp " Cậu ta là người bảo hộ giúp tôi loại đạn đặc biệt đó đấy rất đáng tin cậy " Long Vọng quay sang nhìn Tư Nghị, thấy Tư Nghị lảng tránh ánh mắt, cứ e dè sợ sệt hắn liền nghi ngờ người này liền đáp " Hmm mong là vậy " Tử Uy tỏa vẻ mặt khó hiểu mà cũng không lâu vì cái con người này khó đoán lắm nên không để bụng liền đáp " Ờ thôi đi thôi Long tàu ở trước kia " Long Vọng bước theo Tử Uy đến con tàu trở hàng, lúc này Giai Nhĩ liền lẽo đẽo theo sau. Cô choáng ngợp trước cảnh tượng một con tàu siêu to đang đậu trước mặt. Khi tất cả đã lên hết tàu rồi thì Tử Uy nói thầm vào tai Long Vọng " Mà nè mấy đứa kia đâu sao không thấy " Long Vọng liền lấy trong túi áo ra một chiếc bộ đàm và nói " Tới chưa " Phía đầu dây bên kia đáp " Thưa Lão Đại đã tới rồi ạ Long Vọng ra hiệu với Tử Uy lên sân thượng của tàu

Tất cả liền đồng loạt bước lên thì thấy một cảnh tượng hãi hùng đó là trước mặt trên không trung có 5 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu xung quanh tàu chính là có 10 con tàu chiến đấu đang theo sát tàu chở hàng hàng . khiến cho Giai Nhĩ phải thốt lên " Ôi mẹ ơi chở hàng thôi mà có cần ghê đến vậy không "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.