Chương trước
Chương sau
Thấy cô có vẻ bất ngờ như vậy Tử Uy liền nói " mấy loại này chỉ hạng 3 4 đối với Lão Đại cô thôi, nói vậy chứ cũng không phải không tốt, mấy loại này cũng gớm đấy " Giai Nhĩ Nhìn sang Tử Uy rồi nói " vậy à, chỉ loại thường thôi mà đã khủng vậy rồi, còn loại cao cấp chắt còn kinh hơn nữa " Long Vọng khi nghe cuộc đối thoại của hai người họ liền nói " Đủ rồi vào trong đi " vừa nói vừa đi vô trong, Giai Nhĩ và Tử Uy thấy vậy liền đi theo. Tử Uy vừa nói vừa đi " Hướng này là Lên phòng trà chúng ta lên đó nói chuyện đi " Long Vọng im lặng đi theo hướng của Tử Uy đã nói, khi vừa tới thì thấy rất nhiều người đứng xếp hàng như đợi ai đó vậy " Giai Nhĩ quay sang nói thầm với Tử Uy " Lão Đại gì vậy " Tử Uy quay sang nói " Họ đang đợi tôi đấy " Khi bước vào phòng, Long Vọng liền ngồi xuống ghế sofa và cất nói " Nói chuyện gì đây " Tử Uy cũng vừa ngồi xuống liền nói " Tôi cho cậu xem thứ này " vừa dứt câu Tử Uy kêu lớn " Tư Nghị cậu đem vô đây " Tư Nghị liền bước vào trên tay cầm một hộp màu đen rất nhỏ liền đi tới đặc xuống bàn ngay trước mặt Long Vọng. Khi hàng đã tới thì Tử Uy liền nói " Đây nè nó đó " Long Vọng cau mày rồi nói " Một lô của chú đó à " Tử Uy gãi đầu cười cười và nói " nói cho sang chứ trong họp này chỉ đúng năm viên thôi " Long Vọng nghiến răng ken két, chủ ý nói có ít như vậy mà cần phải bảo vệ. Giai Nhĩ nghe vậy và thấy sắt mặt không vui của Long Vọng liền nói " Anh có bấy nhiêu đó mà cũng làm phiền đến Lão Đại chúng tôi sao " Tử Uy tỏa vẻ không vui liền nói " Không phải chuyện của cô " Dừng lại rồi nói tiếp " Cô hầu như cô mà lại xen vào chuyện của các Lão Đại sao " Giai Nhĩ liền nghĩ thầm " Cái thời đại nào còn hầu với chủ vậy " Long Vọng liền đáp " Đủ rồi, mở ra tôi xem " Tử Uy liền ra hiệu cho những người đứng ở ngoài, khi thấy lệnh đã được truyền liền có 2 người đi vào vừa bước vừa đeo găng tay, bước đến chổ chiếc hộp ấy một người mở ra còn người kia thì cầm nó lên và đưa tới trước mặt cho Long Vọng xem. Giai Nhĩ thấy loại đạn này lần đầu cũng rất tò mò liền hỏi " Ủa này có độc thật à " Tử Uy thở dài nói " Ừ có độc đấy cô thử không " Giai Nhĩ phất tay tỏ vẻ không muốn rồi nói " Anh điên à nó có độc đấy muốn giết tôi à " Tử Uy cười lớn liền đáp " nhát như thỏ lá gan đợt trước biến đâu mất rồi Giai Nhĩ ngượng họng liền quay sang chổ khác chả thèm xem nữa. Long Vọng thấy viên đạn này rất đặc biệt, vỏ đạn lại mang màu xanh còn tỏ ra khí gì đó rất lạ khi đang quan sát thì Tử Uy ra hiệu họ liền cất vào và đóng nắp lại, Tử Uy liền nói " Đừng lại gần nguy hiểm lắm đấy Long " Long Vọng nhíu mày rồi nói " Hmm có phòng khác không tôi muốn nghĩ ngơi " Tử Uy liền đứng dậy bảo Tư Nghị dẫn Long Vọng đi nghĩ. Long Vọng liền bước ra khỏi phòng và đi theo Tư Nghị, Giai Nhĩ khi thấy Long Vọng không còn ở đây nữa liền bước ra ngoài, Tử Uy lên tiếng " Đừng đi lung tung đấy không tôi mặc cô " Giai Nhĩ im lặng bước đi đến sân thượng hóng gió ở trên.

5 tiếng sau

Tử Uy vội vã chạy đến phòng của Long Vọng đập mạnh kêu lớn " Long, có chuyện rồi Long " Lúc này bên trong Long Vọng cau mày bước ra nói " Chuyện gì nữa đây " Tử Uy đáp " Mất 2 viên đạn của tôi rồi " Long Vọng tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng nói " tập trung những người trên tàu lại " Tử Uy liền bước đi đến phòng thuyền trưởng cầm bộ đàm được kết nối trực tiếp đến các loa ở các khoang tàu " tất cả mọi người tập trung ở đại sảnh nhanh và lập tức " khi nói dứt thì liền chạy xuống dưới đại sảnh. vừa đến đã thấy Long Vọng đang khoanh tay đứng nhìn những người ở đó. Long Vọng quay sang nhìn thấy Tử Uy thở hổn hển đi đến phía mình, Long Vọng liến nói " Vắng một tên " Tử Uy đáp " Ai vậy " Long Vọng cười mỉa mai " Bạn thơ ấu của chú đấy " Tử Uy nói " Tư Nghị sao, cậu ta nói với tôi ở nhà cậu ta có chút chuyện đã xin quay về rồi " dừng lại rồi nói tiếp " Cậu ta không phải người như cậu nghĩ đâu Long " vừa nói vừa lấy điện thoại ra điện cho Tư Nghị nhưng rất lâu nhưng vẫn không thấy hồi đáp. Lúc này Tử Uy giận run người đập chiếc thoại xuống đất nát bét ra hết. Long Vọng đáp " Tôi nói rồi chú không tin giờ đành chịu đi. Tin người quá mức chú sẽ bị nó đâm sau lưng rồi đấy đau không " Tử Uy khuỵa xuống ngồi bệt xuống sàn. Nghĩ lại những ký ức đẹp thời cùng đi học đến đi làm đều xuất hiện trong đầu, dù họ rất ít khi gặp nhau nhưng tình bạn của họ rất bền chặt, nhưng giờ đây người bạn ấy lại phản bội mình Tử Uy vò đầu nói nhỏ " Tại sao vậy, tại sao lại làm vậy với tôi chứ " Long Vọng cau mày nói lớn " Giờ này không phải để chú buồn " vừa dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên đùng đùng. Vừa lúc đấy Phó thuyền trưởng bước vội xuống nói " Lão Đại có rất nhiều mục tiêu khả nghi đang tấn công chúng ta " Tử Uy đứng dậy nói " Chú Yên Số lượng bao nhiêu " Chú Yên liền nói " Khoảng 20 mục tiêu đang tiến đến " Tử Uy liền thét lên " tấn công " thế là cuộc chiến nổ ra. Long Vọng giơ bộ đàm và nói " Bắt đầu " rất nhiều tiếng nổ lớn phát ra khiến cho tàu lắc lư không ngừng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.