Hàm Ý Vị Băng ngơ ngác, theo bản năng giãy giụa, muốn thoát khỏi đôi tay của Bạc Thần Kiêu.
Người đang ôm cô như là đang muốn cho cô chết vì khó thở vậy, không buông tay, chỉ có dần siết chặt hơn.
Hàm Ý Vị Băng há miệng, cúi đầu, dùng lực cắn một ngụm lên cần cổ của người trước mắt.
Đây là lần đầu tiên, cô thật sự hạ quyết tâm làm tổn thương hắn, về thể xác.
Dù biết Bạc Thần Kiêu từ nhỏ đã tập võ, da gân cứng cáp, cô lại chỉ là một cô gái bình thường, vô cùng yếu ớt. Nếu không bật Băng Pháp, thì một ngụm này, cô có dùng hết sức cũng không thể cắn phá được làn da của hắn.
Hàm Ý Vị Băng cắn xuống, là vì đã tới lúc cùng đường, tinh thần đang gần kề lúc vỡ mất.
Chỉ muốn ngăn cản Bạc Thần Kiêu lại, chỉ muốn dù cho có chết cũng phải để tay hắn sạch sẽ, cũng phải bảo vệ được một ngàn du khách vô tội kia. Cắn Bạc Thần Kiêu, là vì muốn dọa cho hắn sợ, sau đó thả lỏng cô ra để cô có thể nói. Ôm ý nghĩ như vậy mà cắn xuống, cho nên lúc hương vị rỉ sắt của máu dần tràn ngập khoang miệng, quai hàm của Hàm Ý Vị Băng mới run như vậy.
Cô... Thế nhưng cắn rách da hắn?
Người bị cắn ngay cần cổ tới mức phải chảy máu, hàm răng của Hàm Ý Vị Băng lại ở gần sát cổ động mạch của hắn, chỉ cần lệch sang một bên tí nữa thôi là sẽ chết...
Lại không có lấy một phản ứng.
Ngoài việc, hơi nghiêng đầu, như là muốn để cho cô có thể cắn dễ dàng hơn.
Bạc Thần Kiêu căn bản không sợ chết.
Hàm Ý Vị Băng yên lặng rơi nước mắt, thân thể run rẩy không thể dừng được.
Không thể ra tiếng, cũng không thể tiếp tục cắn hắn.
Sự bất an trong lương tâm và nỗi sợ hãi khi đứng trước việc hơn một ngàn người sắp phải chết vì mình, đấu không lại niềm thương tiếc và ý muốn bảo vệ Bạc Thần Kiêu. Hắn tàn ác, và máu lạnh.
Cô... Làm sao lại không phải?
Cái gọi là suy nghĩ cho người khác, cái gọi là lương thiện và dễ lừa, chẳng qua là vì sự ích kỷ và hèn yếu của Hàm Ý Vị Băng, chỉ xuất hiện vào những lúc như thế này.
Vô dụng, chỉ biết rơi nước mắt để tỏ vẻ bản thân đang bất lực và đáng thương cỡ nào, nhưng thật ra là để né tránh khỏi sự buộc tội của lương tâm, muốn tự lừa mình dối người.
Bạc Thần Kiêu bảo rằng sẽ dạy cô, quả nhiên là sẽ làm được.
Dạy thành công tới mức, khi Hàm Ý Vị Băng biết được bản thân mình tồi tệ như thế nào, ngay lập tức liền cắn lưỡi, muốn tự sát.
Cô căm ghét bộ dáng vì Bạc Thần Kiêu mà đến súc sinh cô cũng có thể làm như này.
Người dưới thân lại như đoán được ý định của cô vậy. Quai hàm bị bóp chặt, lực đạo mạnh mẽ, ép cô phải ngửa đầu. "Băng Băng, em tự tử một lần, tôi gϊếŧ một ngàn người."
Giọng Bạc Thần Kiêu nhàn nhạt.
"Lần thứ hai?"
Eo được thả lỏng, như vừa được tháo gông xiền trên người, Hàm Ý Vị Băng thở gấp, muốn cướp lấy càng nhiều dưỡng khí.
Người trước mặt chỉ yên lặng nhìn cô thở, hai giây sau, mới nhạt giọng nói tiếp.
"Tôi không dám chắc mình sẽ khống chế được số lượng."
Hàm Ý Vị Băng vội ôm lấy Bạc Thần Kiêu, khóc to, vừa khóc vừa cầu xin nói:
"Hức... Em không dám... Hức... Nữa..."
Cô khóc thật sự thương tâm, đến hai chữ "Chồng ơi" kỳ quái mà cô ít khi dùng cũng lấy ra, cầu mong hắn có thể mềm lòng.
Rõ ràng trong bao nhiêu năm vừa qua, Bạc Thần Kiêu là một vị Thống Quân cực kỳ hòa ái và nhân từ với nhân dân Prender mà?
Sao hôm nay hắn lại trở thành như vậy?
"Chồng... Hức... Chồng ơi... Hức... Tha cho họ... Hức..."
Nhưng dù cho Hàm Ý Vị Băng có cố gắng cỡ nào, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay đỡ nhẹ sau lưng cô, như sợ cô ngã.
Không nói một lời.
Cô gào khan cả cổ, dùng hai tay nâng mặt hắn, rướn người, hôn lung tung lên đó, vừa hôn vừa khóc nấc:
"Thần Kiêu... Chồng... Hức... Em xin anh..."
Từ lúc quả bom đầu tiên nổ tung thì trong lòng Hàm Ý Vị Băng đã biết được người cho đánh bom là ai, vì quá dễ đoán, nhưng cô vẫn cố chấp không chịu tin tưởng.
Sau đó liên tục cầu xin Bạc Thần Kiêu sai quân cứu máy bay, là vì mong rằng chồng mình không phải là người ác độc như vậy, mong có thể ngây thơ mà đánh thức lòng tốt của hắn.
Nhưng mà... Cô sai rồi.
Bạc Thần Kiêu tức giận đến mức lạnh lùng quát cô chỉ là mức độ nhỏ nhất, sau đó mới đến lười nhác đe dọa cô này nọ để cho cô sợ, đó là cấp độ thứ hai.
Những cái này, cô đều có thể dỗ được. Ví dụ như lúc vừa bị bắt được, Hàm Ý Vị Băng vừa mềm giọng trước chút thôi, Bạc Thần Kiêu liền định cho qua.
Dịu dàng hôn cô và ân cần vỗ về, sau đó là từng câu từng chữ nhẹ thật nhẹ.
Không phải là trạng thái mà cô muốn dỗ dành là được.
"Băng Băng, em phân tâm trong lúc cầu xin tôi."
Bỗng, một giọng nam ôn hòa vang lên bên tai.
Sống lưng tê dại, gáy lạnh ngắt, Hàm Ý Vị Băng run giọng nói: "Em không có, em đang nghĩ nên làm cách nào để anh bớt giận."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]