Khi tên vô diện tuyên bố bắt đầu vòng mới, toàn bộ bầu không khí ở tầng ba đều thay đổi.
Dù ánh đèn vẫn rất sáng nhưng nó cứ mang đến cho người ta cảm giác kỳ lạ.
Lúc tôi và A Kỳ đến vị trí trung tâm, nhưng nó lại khác với những gì tôi tưởng tượng.
Tôi nghe A Kỳ kể căn gác mái này đã xây dựng từ lâu, đây vốn là nơi ở của thủ lĩnh người Miêu, sau này bị phong tỏa thành cấm địa, hằng năm chỉ mở cửa vào lễ hội ma, nhưng vẫn không có ai được phép ra vào.
Tầng ba chúng tôi đang đứng rất nhiều năm trước là nơi giải trí của quý tộc, theo sử ký không chính thức của tộc Miêu, ở đây đã có rất nhiều người chết.
Trung tâm bảo khố là một căn phòng nhỏ.
Chỉ cách một cánh cửa, bên trong mơ hồ vọng ra tiếng hát, lời bài hát không rõ, nghe có vẻ là ngôn ngữ địa phương.
Tôi và A Kỳ nhìn nhau.
Người bên trong chắc chắn không phải con người!
Nhưng các mảnh vỡ của xích ma khóc đang ở đây, tôi bắt buộc phải vào trong.
Tôi ra hiệu cho A Kỳ nấp sau lưng rồi nhẹ nhàng đặt tay lên cửa.
Vừa định mở cửa thì đột nhiên có một lực mạnh đẩy tôi ra.
"Mảnh vỡ là của tôi!"
Không biết từ đâu Đại Song bỗng xuất hiện, cậu ta đẩy tôi và A Kỳ ra rồi xông vào.
Nhưng chưa kịp vui mừng thì hắn đã phải dừng lại.
Nụ cười trên môi Đại Song còn chưa tắt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thong-linh-thi-quy/2780235/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.