**Chú ý: **Quay trở về góc nhìn của An, ngôi thứ nhất.
___
“Đó… mọi chuyện là vậy đó.” Khánh thở dài.
Sau khi nghe kể xong, không khí trong phòng chùng xuống vài phần khiến tôi khó chịu. Trong tôi giờ đây là nhiều cảm xúc đang chồng chéo lên nhau. Tôi vừa thấy tức giận, hả dạ nhưng tôi lại thấy nuối tiếc cho một kiếp người. Gã Phang nếu không vì những kí ức và đôi mắt đỏ được truyền lại thì tôi nghĩ gã sẽ không trở thành ‘Nó’…
Gã là một tên sát nhân đáng kinh tởm và cũng là một sát nhân đáng thương khi mong ước duy nhất chỉ là để trả thù cho người dân thôn Xích Nhãn mà thôi. Tôi thở dài rồi sau đó nghĩ đến Đức. Ôi… cậu ấy giờ đây đang như thế nào?
“Tao thấy tiếc… cho một kiếp người…” Tôi nói nhỏ.
Khánh và Tùng nghe tôi nói vậy thì cũng lặng người rồi gật gù. Bọn tôi cứ im lặng như vậy cho đến một lúc sau, Tùng lên tiếng trước:
“Mà… thời gian qua tao bị lừa chúng mày à…”
“Làm sao?” Tôi và Khánh đồng thanh.
Tùng nhìn hai đứa tôi sau đó bắt đầu kể: “Tụi mày nhớ là tao từng kể rằng bố tao mắc nợ và bọn tao chạy trốn đến đây không?”
“Nhớ!”
“Thật ra không có mắc nợ cái gì cả… chỉ là diễn kịch thôi.”
“Hả!?”
Và để mọi người có thể rõ hơn thì tôi sẽ đóng vai ngọn gió lảng vảng xung quanh chú Hữu vào một tháng trước nhé.
Ngày hôm đó chú Hữu đang ngồi uống cà phê ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thon-toi-co-quy/3329986/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.