Diễm dương cao chiếu xua đi sương đêm lạnh giá, chỉ còn mấy giọt nước đọng lại trên tán cây tí tách rơi xuống. Sâm lâm phục hồi bộ dáng âm u tĩnh mịt, chuyện đêm qua như chưa từng phát sinh. Chỉ có đáy hồ lúc này vậy mà sâu thêm chục trượng. Vị tiền bối kia thân thể đã hoàn toàn tan biến giữa thiên địa.
Phương Lam Nhi lấy ra một khối lệnh bài màu xám tro, không ngừng rót vào linh lực. Kỳ thực thứ kia cũng không giống lệnh bài mà càng như khối đá ven đường được người tỉ mỉ cắt gọt thành hình chữ nhật, sau đó khắc lên hai chữ Thiên Bảng. Lam sắc linh khí như vô số sợi tơ mỏng manh bám lên phía trên, đến khi lệnh bài hoàn toàn bị bao phủ không nhìn thấy gì thì từ bên trong mới bắn ra một đạo quang cầu óng ánh, trôi nổi trước mắt.
“ Xong rồi. Lên đường thôi.” Phương Lam Nhi nhẹ nhàng nói. Chỉ tay theo hướng quang cầu.
Thiên Bảng Lệnh ngoài làm vé thông hành ra còn có thể cảm ứng lẫn nhau, vừa rồi nàng quán chú linh lực liền cảm nhận phía Tây năm mươi dặm đang có kẻ giữ Thiên Bảng Lệnh, không chỉ một mà là ba cái. Quang cầu trước mắt lại càng là vật chỉ đường hữu hiệu.
Nhóm người cùng nhau hành tầu, đi chừng hai canh giờ, cuối cùng đã đến. Cả bọn nép sau mấy ngọn đại thụ quan sát tình hình.
Bên ngoài hai nam một nữ vậy mà đang chiến đấu với một con Tam Đầu Hoàng Mao Sư. Phối hợp cực kỳ ăn ý, tuy có chút chậc vật nhưng cũng rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thon-thien-quyen-thanh/161572/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.