Trên đỉnh Thánh Sơn thời đại Cựu Thần, có một toà kiến trúc hùng vĩ màu trắng tinh khiết, những bông hoa trên núi quấn quanh các cột thần được chạm khắc hình tượng thần linh với đủ hình dạng. Bên dưới mái vòm rộng lớn là một trăm hai mươi sáu cây cột thần khổng lồ.
Đứng tại nơi này, mây nhẹ quấn quanh chân, không khí thoảng mùi hương lạnh lẽo mơ hồ, cao vợi xa xăm.
“Toà Thánh Điện này còn già hơn cả ta, đáng sợ thật.” Thần ánh sáng Fae vừa cảm thán, vừa tiện tay sờ lên cây cột gần nhất. Trên cột thần trắng muốt có một mặt chạm khắc hình nữ thần cúi đầu, mặt kia khắc hình một con hươu bay, từng sợi lông trên đôi cánh hươu đều được chạm khắc tỉ mỉ, sống động như thật, cực kỳ tinh xảo: “Thánh Điện này do ai xây vậy, là chị hay Feisa?”
Thenis gạt bàn tay của Fae: “Đừng có táy máy tay chân! Ta xây đấy– Sao nào? Có ý kiến gì không?”
“Không dám.” Fae lơ đãng liếc nhìn nàng, y rụt tay lại, rồi thong dong đi đến rìa Thánh Điện, đưa mắt nhìn ra xa: “Sao lại xây Thánh Điện ở một nơi như thế này? Vừa cao vừa lạnh, ai rỗi hơi mà mò đến. Chị đúng là… có sáng kiến hay ho thật đấy!”
Thenis lườm Fae: “Không biết tôn ti gì hết.”
“Này– này…” Fae được đà lấn tới, y dùng chân gõ gõ vào rìa nền Thánh Điện, nói: “Không có lấy một bức tường, gió lùa tứ phía, hít đến no người luôn. Cô nàng Hoa Thần ốm yếu khẳng khiu như cành cây kia mà đến đây, khéo có khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-quen-bat-be-hang-ngay-cua-dai-de/5247229/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.