Quay lại hiện tại.
Cũng như mọi khi, sau khi oanh tạc sòng bạc ở sân sau trường học. Cô nhảy chân sáo về phòng để cất thu hoạch hôm nay. Bỗng dưng ở đâu xuất hiện hai ả, mặt mày son phấn, nước hoa nồng nặc, mặt hung dữ chặn đường cô lại. Nhận ra là hai ả chuyên bắt nạt cô ở trường, Trình Mỹ và Tôn Hoa Hoa.
Thật ra cô chẳng phải sợ gì bọn họ, nhưng gia thế hai ả thức sự cũng không nhỏ. Khó khăn lắm cô mới vào được đây, cô chỉ mong bình bình an an mà tốt nghiệp thôi. Nhẫn nhịn một tý thì không thiệt thòi gì lắm. Sống phải biết người biết ta thì mới mong tồn tại được trong cái xã hội này.
Nghĩ xong, mặc dù rất chướng mắt nhưng cô vẫn nở nụ cười chân chó:
- Có chuyện gì sao hai người đẹp?
Không thấy hai ả trả lời thì bỗng nhiên cô bị hai tên lực lưỡng cắp nách xách lên. Ả tên Trình Mỹ mở miệng nói:
- Tưởng Nhược Đồng, không ngờ ở trường cô còn dám cờ bạc. Chưa nói đến còn gian lận.
Không đợi cô mở miệng, ả ta giáng ngay cho cô một tát choáng váng. Sau đó tự tay lục lọi, lấy hếy tiền trên người cô vứt cho Tôn Hoa Hoa sau lưng. Bảo là bồi dưỡng cho các anh trai ở đây, hảo hảo chăm sóc Tưởng Nhạc cô.
Không vì cô là phụ nữ mà mấy tên kia buông tha, dù sao tiền cũng quan trọng hơn nhân phẩm. Hai tên giữ chặt cô, một tên tiến lên đánh đến cô hoa hoa lệ lệ ngất xỉu mới bỏ đi.
Khi tỉnh dậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-khong-phieu-luu-ky/57688/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.