Tại bệnh viện số 1.
Thẩm Khang vừa đưa mẫu xong tháo bộ đồ kia ra một lúc cho mát, vô tình phát hiện tấm hình một người nào đó đã đăng lên trang mạng xã hội. Đây chẳng phải cô bạn gái nhỏ của anh sao?
Cô bị sao thế này? Ngất ngay trong quán cafe để tên đó ôm vào trong.
Tức giận. Phẫn nộ. Xót thương. Đau lòng. Từng cung bậc cảm xúc đi qua như tấm lăng kính soi tỏ tâm hồn anh.
Anh thương cô, nhưng cũng giận cô. Không cho cô làm thêm tới kiệt sức cô lại chẳng bỏ vào đầu. Anh bận việc không có thời gian chăm sóc, cô liền hành bản thân tới mức này.
Thẩm Khang lấy điện thoại gọi qua số của cô. Tiếng nhạc vang lên kéo dài vẫn chẳng có hồi âm. Cô gái nhỏ này lại đi đâu rồi.
Đợi mãi chẳng có tiếng cô gái nhỏ alo, chỉ có giọng nói lạnh như băng của tổng đài. Anh cố đè nén cơn tức giận xuống, đợi xong việc liền đi tìm người sau.
Cả buổi làm việc mà tâm trí anh chẳng thể tập trung. Phó Hoành trông thấy có phần không hài lòng.
"Tập trung làm việc đi đã."
Sau khi hoàn tất công việc được giao, Thẩm Khang nhanh chóng lái xe đi tìm Hiểu Tinh.
Tới nơi cô làm bắt gặp Thương Vũ đang pha chế ở quầy, còn Hiểu Tinh chẳng thấy đâu. Hỏi một lúc mới biết cô đang nằm nghỉ ở trên tầng.
Lên trên tầng, anh thấy cô gái nhỏ nằm co người trong góc một cái sofa dài. Đau lòng, cùng với đó là sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-tham-lang/2578496/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.