"Helen. Cô còn gì để nói không?"
Helen nhìn chằm chằm cô gái với bộ dáng ung dung, tùy ý đứng đó. Chỉ một chút nữa thôi có thể tống hồ ly tinh kia về nước rồi. Tại sao???
Người cô ta để ý bấy lâu một cái liếc mắt cũng không cho cô ta. Dựa vào đâu cô gái này lại hút sạch mọi ánh nhìn từ người đó. Hoàng tử James tại sao lại nhìn trúng ả ta?
Hàng trăm sự phẫn uất bùng cháy lên, đôi mắt cô ta tràn đầy sát khí.
"Almira. Không ngờ có ngày tôi lại bị thua bởi một cô gái thấp hèn như cô. Tôi không phục."
Hiểu Tinh cười khan một tiếng. Từ lúc lựa chọn lộ tài năng ở đây cô đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Tiểu thư nhà công tước thì sao? Không phải cũng bị cô đánh cho lùi bước à?
"Thấp hèn? Thấp hèn sao bằng kẻ ăn cắp còn la làng như cô? Người tố cáo tôi là cô. Người tự bê đá đập chân mình là cô. Sao giờ quay ngược lại mắng tôi vậy? Cô không phục? Vậy thì dùng tài năng của cô đè tôi đi, tài không tới đâu còn tự cho bản thân đúng, cô xứng đấu với tôi sao?"
Helen đường đường là thiên chi kiêu nữ của nhà công tước. Cha cô ta phủng cô ta trong lòng bàn tay, dưỡng thành một cô gái ngạo kiều chẳng đặt ai vào mắt. Hiện tại bị một cô gái dùng bản lĩnh đánh bay màu, cô ta sao có thể nuốt trôi cơn tức này.
Vương Hậu ngồi ở trên không thể nhìn xem cảnh cô gái kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-tham-lang/2578467/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.