Sau một lúc cấp cứu và thăm khám xong Minh Anh đi ra thông báo cho mọi người, anh nói:
-Ba mẹ và anh cả cứ yên tâm, Hạ Băng đã ổn rồi em ấy bị té nhưng rất may là không bị thương, con xem hết các xét nghiệm kiểm tra rồi mọi thứ đều tốt, vậy nên đợi em ấy tỉnh lại là có thể về nhà được rồi.
Nghe Minh Anh nói như vậy cả nhà cũng yên tâm, Minh Khôi quay qua nói với ba mẹ:
-Hạ Băng đã ổn rồi với lại ở đây có con với Minh Anh, nên ba mẹ đừng lo lắng quá hai người về nhà nghỉ ngơi đi ạ.
Mẹ Dương định ở lại với con gái nhưng ba Dương nhìn bà nói:
-Thôi con nó Dương Minh Khôi cũng ổn rồi chúng ta về nhà thôi. Dương Minh Khôi
-Nhưng mà con bé....
Minh Khôi biết là từ trước đến giờ mẹ của mình rất thương Hạ Băng, nhưng cô ấy đã ổn rồi anh ở lại một mình cũng được, nên anh lên tiếng nói với mẹ Dương:
-Mẹ nghe lời ba về nhà nghỉ ngơi đi nhé! Ở đây có con rồi khi nào Hạ Băng tỉnh dậy con lập tức đưa em ấy về nhà ngay.
Ba Dương cũng khuyên nhủ bà nói:
-Đi nhé con bé cũng đã không sao rồi chúng ta về nhà thôi, bà đừng để ngã bệnh rồi bọn trẻ lại phải lo cho bà nữa.
Mọi người nói như vậy rồi mẹ Dương cũng đồng ý trở về đợi tin tức, Minh Khôi cũng nói em trai mình đi làm việc đi, còn anh thì vào phòng bệnh với Hạ Băng.
Khi ở bên cạnh cô anh nắm lấy tay Hạ Băng đưa lên môi hôn nhẹ nói:
-Em mau tỉnh lại chúng ta về nhà nhé! Anh xin lỗi vì không bảo vệ em được chu đáo, để em ngã cầu thang và gặp nguy hiểm mà bản thân anh lại không hay.
Minh Khôi vừa nói vừa cúi đầu xuống hối hận, anh cảm thấy bản thân mình không bảo vệ được cho cô, bởi vì anh cúi đầu xuống nên không nhìn thấy Hạ Băng.
Cô đã tinhr rồi và từ từ mở mắt ra, cô nhìn anh khoé mắt đỏ lên hỏi:
-Anh....em vì sao lại ở đây vậy?
Nghe thấy tiếng của Hạ Băng anh ngước mắt lên, nhìn thấy cô đang nhìn mình anh mỉm cười vươn tay lên vuốt tóc cô hỏi:
-Em thấy trong người thế nào rồi? Sáng nay em bị ngã cầu thang em không nho à?
Hạ Băng nhìn anh lắc đầu cô trả lời:
-Em không nhớ.
Anh mỉm cười dịu dàng với cô nói:
-Không sao em tỉnh lại là tốt rồi để anh gọi Minh Anh đến kiểm tra cho em thêm lần nữa, sau đó chúng ta về nhà nhé!
-Da.
Minh Khôi cúi xuống hôn lên trán cô một cái, rồi anh mới ra ngoài tìm Minh Anh
Một lúc sau thì Minh Anh cũng đến khám lại cho cô anh vừa đến thì hỏi cô:
-Em cảm thấy thế nào rồi có bị đau ở đâu không?
Hạ Băng lắc đầu mỉm cười nói:
-Em ổn ạ.
-Ừm, vậy anh bắt đầu khám cho em nhé!
Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời của Minh Anh, còn Minh Khôi thì ngồi bên cạnh để xem tình hình thế nào? Sau một lúc kiểm tra anh nói:
-Anh cả Hạ Băng đã thật sự ổn định hết rồi, anh có thể đưa em ấy về nhà rồi.
Minh Khôi còn chưa kịp đi lấy đồ về thì Hạ Băng nói:
-Anh có thể ra ngoài một chút được không ạ?
Minh Khôi hỏi:
-Em bị đau ở đâu à?
Hạ Băng lắc đầu nói:
-Em có việc hỏi bác sĩ được không ạ?
Thấy cô hơi tức Minh Khôi liền lên tiếng nói:
-Được rồi anh chiều theo em anh ra ngoài để hai người nói chuyện với nhau.
Nói là làm Minh Khôi đứng lên đi ra ngoài đợi, khoảng 30 phút sau thì Minh Anh nói chuyện và khám bệnh cho Hạ Băng xong.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]