🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trong bệnh viện khi Minh Khôi được cấp cứu một lúc sau thì anh cũng tỉnh dậy, anh thấy ba Dương đang ngồi bên cạnh mình nên hỏi:

-Ba tiểu Băng thế nào rồi?

Khuôn mặt của ba Dương trở nên lo lắng nói:

-Hiện tại con bé vẫn đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, con bé vẫn chưa tỉnh.

Minh Khôi nghe ba Dương nói như vậy liền ngồi dậy để đi tìm Hạ Băng, ba Dương ngăn anh lại nói:

-Để bác sĩ đến kiểm tra cho con rồi hả đi qua bên đó.

-Nhưng mà...

Thấy anh cố chấp như vậy ba Dương liền ngăn cản nói:

-Bây giờ đến lời nói của ba con cũng không muốn nghe nữa có phải không?

Nghe ba Dương nói như vậy anh không bướn nữa, Minh Khôi nằm xuống một lúc sau thì bác sĩ cũng đến, khi xem sét và khám qua cho anh xong bác sĩ nói:

-Thưa ngài thiếu gia đã khỏe rồi, chỉ cần làm một vài sét nghiệm để kiểm tra lại lần nữa là có thể xuất viện.

Minh Khôi không còn chịu đựng được nữa anh nói:

-Ba kiểm tra con cũng đã làm rồi bác sĩ nói con không sao, vậy bây giờ con có thể đi gặp tiểu Băng được không?

Đúng là hết cách với anh rồi ba Dương gật đầu đồng ý, khi vừa được sự chấp thuận của ông anh liền chạy ra ngoài đến chỗ Hạ Băng.

Đến giường bệnh của cô anh thấy trên đầu Hạ Băng được bác sĩ băng lại, trên tay thì đầy vết băng và kim tim cô đang được mẹ Dương chăm sóc.



Lúc này vừa thấy anh mẹ Dương liền hỏi thăm:

-Con đã tỉnh rồi à? Con thấy trong người thế nào? Có không khỏe ở đâu không? Có thấy đau ở đâu không?

-Dạ con không sao, em ấy thế nào rồi mẹ?

Nhắc đến Hạ Băng khuôn mặt của mẹ Dương buồn rầu, vừa nói mà nước mắt bà vừa rơi:

-Thật tội nghiệp cho con gái của mẹ...hic...bác sĩ nói là...là...

Thấy tâm trạng của mẹ như vậy Minh Khôi vô cùng lo lắng hỏi:

-Bác sĩ nói thế nào ạ?

Lúc này Minh Anh từ ngoài cửa đi vào thấy anh trai đã tỉnh, mẹ Dương lại đang khóc anh đến nói với Minh Khôi:

-Anh em sẽ nói tình hình của Hạ Băng cho anh biết, nhưng mà anh phải giữ bình tỉnh nhé!

Nghe Minh Anh nói như vậy anh liền quay sang nắm chặt vai em trai mình hỏi:

-Em mau nói cho anh biết đi.

Minh Anh vừa vỗ vỗ lên tay của anh trai đang vịnh vai mình vừa nói:

-Nếu đến trưa mai mà em ấy vẫn không tỉnh, thì chúng em sẽ tiến hành phẫu thuật não cho Hạ Băng.

-Hả tại sao lại nghiêm trọng như vậy?

-Bởi vì em ấy che chắn cho anh, nên cả biển trang trí phía sau đã đè hết lên người Hạ Băng, và thanh gỗ trên đó đã đập lên đầu em ấy để lại một khối máu bầm, nó đè lên dây thần kinh của em ấy nếu đến mai nó vẫn không tan, em ấy không tỉnh thì phải phẫu thuật ngay bởi vì để lâu không được.

Lúc này Minh Khôi giống như nghe được một tin vô cùng sốc, đã một lần anh mất cô rồi bây giờ anh không thể để chuyện đó xảy ra được, anh lắc mạnh vai của Minh Anh nói:



-Bằng bất cứ giá nào? Hay tốn bao nhiêu tiền của cũng được, em hãy mời hết tất cả các bác sĩ nổi tiếng về đây điều trị cho cô ấy, em phải cứu bằng được Hạ Băng anh không thể mất cô ấy thêm một lần nào nữa hết.

Mẹ Dương không hiểu gì hết bà lần đầu tiên thấy Minh Khôi phản ứng như vậy, bà nói:

-Con nói gì vậy? Lần nữa là sao?

Nhưng có lẽ chỉ có một mình Minh Anh là hiểu được câu nói của Minh Khôi, anh trả lời anh trai mình:

-Em sẽ dùng hết sức mình để cứu em ấy, em hứa với anh sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa hết.

Càng nghe mẹ Dương càng không hiểu con trai bà đang nói gì? Mẹ Dương hỏi:

-Kết cuộc là các con đang nói gì vậy?

Khuôn mặt của Minh Khôi thì xuống sắc anh đi đến bên giường của Hạ Băng nắm tay cô, còn Minh Anh thì ôm mẹ Dương nói:

-Con sẽ cố gắng hết sức để cứu em gái mình, mẹ yên tâm nhé!

Và kể từ lúc Minh Khôi tỉnh dậy anh không thèm làm kiểm tra sức khỏe thêm nữa, cũng không thèm ăn uống hay đi đâu hết.

Anh chỉ ngồi bên cạnh Hạ Băng nắm tay cô không rời nửa bước, ba mẹ Dương vừa lo lắng cho anh vừa đau lòng cho con gái của mình.

Còn Minh Anh và Minh Vương lại nhìn thấy hình ảnh của anh trai mình trước kia, khi Hạ Băng mất đi có một khoảng thời gian anh cũng trở nên như vậy.

Tất cả mọi người đều lo lắng nhưng không thể làm gì được chỉ có thể chờ đợi mà thôi, còn Minh Khôi vừa nắm tay cô anh vừa nói chỉ một mình anh nghe:

-Tiểu Băng anh đã mất em một lần rồi và bây giờ anh sẽ không để đều đó xảy ra thêm một lần nào nữa, nếu như anh sống lại nhưng không thay đổi được quá khứ thì anh nguyện chết cùng em, anh yêu em.

Tất cả mọi người đều đứng bên ngoài nhìn vào hai người, nên lúc này đây không ai nhìn thấy được giọt nước mắt của Minh Khôi rơi lên mu bàn tay của Hạ Băng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.