3 năm sau
Bố ơi! Bố ơi!
Giọng nói non nớt vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng ngủ, người đàn ông cảm giác cơ thể như có gì đè lên và mở mắt nhìn khi nghe có người gọi mình. Ngay khi mở mắt ra đập vào mắt Lâm Hiểu Phong là hình ảnh cô con gái nhỏ, Mẫn Nhi đang ngồi trên bụng anh nhún nhảy. Hai bàn tay nhỏ xíu của cô bé đặt lên tấm ngực trần của Lâm Hiểu Phong, cái miệng nhỏ chu chu tiến lại gần rồi thân mật hôn lên má anh một cái.
Nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình đã thức dậy lúc này Lâm Hiểu Phong mới mỉm cười, anh đưa tay ôm lấy bé con vào lòng giọng điệu âu yếm hỏi:
- Thiên thần của bố dậy rồi à? Sao hôm nay con lại dậy sớm thế?
Mẫn Nhi đang nằm gọn trong lòng Lâm Hiểu Phong nghe câu hỏi của anh thì liền ngẩng chiếc đầu bé xíu dậy. Cô bé chớp chớp đôi mắt to lấp lánh nhìn bố mình rồi trầm tư một lúc mới nói:
- Bố không nhớ gì sao hôm nay là ngày đầu Mẫn Nhi đi mẫu giáo, bố đã hứa sẽ đưa Mẫn Nhi đi mà.
Chiếc đầu nhỏ của cô bé hơi nghiêng nghiêng làm Lâm Hiểu Phong không cách nào chịu được. Trông thiên thần bé nhỏ của anh dễ thương đáng yêu đến lạ thường. Nhìn bé con đang phụng phịu giận dỗi trong tay mình Lâm Hiểu Phong cảm thấy rất buồn cười nhưng không dám cười lớn. Cô bé nhỏ xíu vẫn nét mặt khó chịu, gương mặt xinh xắn xoay đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-quay-lai-cho-anh-o-ben-em-/3428576/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.