Tối hôm đó Vương Ý Vân vẫn như bình thường lên giường cùng Lâm Hiểu Phong đi ngủ, vừa đặt lưng xuống ngay lập tức Lâm Hiểu Phong đã xoay sang đè hẳn lên người Vương Ý Vân, anh cúi đầu thổi nhẹ vào tai cô thủ thỉ:
- Ý Vân, từ lúc Mẫn Nhi qua đời tôi biết cô đã phải chịu đựng cú sốc rất lớn, tôi biết việc đó là lỗi do tôi cũng biết tôi không nên to tiếng với cô như thế. Nhưng do tôi không kiềm chế được cơn giận.
Nghe Lâm Hiểu Phong nói Vương Ý Vân chỉ nhẹ nhàng lắc đầu vài cái, bàn tay cô đặt trên ngực anh khẽ đẩy nhẹ cả cơ thể to lớn kia ra. Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào Lâm Hiểu Phong nói:
- Không sao! Em có thể hiểu được, lúc nãy là do em đã lo quản quá nhiều về sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.
Nghe vậy Lâm Hiểu Phong khẽ mừng thầm nghĩ rằng cuối cùng Vương Ý Vân cũng không còn giận nữa. Thật ra anh ta cũng chẳng quan tâm gì cô đâu chỉ là muốn tìm chút lý do để bản thân có thể cảm thấy bớt tội lỗi.
Lâm Hiểu Phong cứ nghĩ việc Vương Ý Vân không để bụng là do cô không còn tâm trạng chấp nhặt nữa, cứ nghĩ qua vài ngày nữa sẽ tốt lên nhưng Lâm Hiểu Phong đâu thể ngờ rằng...đó lại là lần cuối cùng anh được nghe Vương Ý Vân nói.
Giữ tâm trạng vui mừng ấy trong lòng Lâm Hiểu Phong khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần mịn màng của cô rồi khẽ đưa miệng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-quay-lai-cho-anh-o-ben-em-/3351645/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.