Trong gian phòng mổ đơn sơ, các nhân viên y tế đang tập trung xử lý vết thương. Bên ngoài phòng, chỉ còn Từ Lai và Mạnh Khâm, các đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy không thể nán lại, vẫn phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ.
Là lính cứu hỏa, họ là những người trọng tình anh em. Tuy nhiên, sau khi đảm bảo chiến hữu của mình không bị nguy hiểm tính mạng, họ lại tự đem mình đặt vào một tình cảnh nguy hiểm khác, không vì gì ngoài vì không phụ chiếc áo lính này, không phụ sự ủy thác của quốc gia, không phụ lòng nhân dân tin tưởng.
Chỉ vì… cứu được nhiều người.
Người đàn ông đang nằm trên bàn mổ này, vừa nãy gặp được mặt bạn gái xong liền bất tỉnh. Quan San nhìn thân thể chằng chịt những vết thương cả cũ lẫn mới của anh ta, lòng lặng lẽ thở dài. Mấy gã lính cứu hỏa này thật chẳng tự coi mình cũng là người mà.
Y tá nghiêm túc đứng bên hỗ trợ. Quan San không hề cười đùa một câu, tỉnh táo, cẩn thận xử lý vết thương.
Quần áo Từ Lai đã được gió lạnh hong khô. Cô khoanh hai tay trước ngực, người rét run nhưng cô chẳng thèm để ý, chốc chốc lại liếc nhìn rèm cửa phòng mổ sơ sài màu trắng tinh.
Cô cười mệt mỏi, khác hẳn dáng vẻ giận dỗi, chẳng thèm quan tâm khi nãy.
Người đàn ông ở cách đó không xa đút một tay trong túi quần, tay kia lần sờ chiếc bật lửa màu vàng kim, rõ ràng là một người trí thức phong độ nhưng lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-nhu-hen/2096201/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.