Chuyển ngữ: Ly Tâm
Beta: Mạc Y Phi
Khi Thẩm Tắc Mộc thức dậy thì rất đau đầu, cứ như bị niệm chú vòng kim cô. Anh nằm nghiêng trên giường, một nửa mặt vùi vào trong gối, mơ màng chớp mắt mấy cái.
Anh cũng không nhớ rõ tối qua bọn họ uống đến mấy giờ. Chỉ biết là vò rượu mà Lãng Quên mang đến nhanh chóng cạn sạch, hẳn là bọn họ đã uống không ít.
Anh nhớ mình đã thổi kèn acmonica, sau đó hình như còn hát? Hát gì nhỉ? Không nhớ nổi…
Phần ký ức sau đó nữa hoàn toàn trở nên mờ nhạt hư ảo, không thể nào nắm bắt được.
Thẩm Tắc Mộc không thích loại cảm giác này.
Anh định xoa huyệt thái dương, lúc muốn đưa tay lên thì mới phát hiện ra mình đang ôm vật gì đó trong lòng.
Không, chính xác mà nói, đó không phải là vật mà là một con người.
Một cơ thể trần trụi, mềm mại, mang theo sự ấm áp.
Cuối cùng Thẩm Tắc Mộc cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Người trong lòng cuộn tròn người lại, gấp chân về phía trước, đầu gối ung dung chen vào giữa hai đùi anh - nơi thầm kín nhất.
Loading...
Thẩm Tắc Mộc nhắm mắt lại, anh nghi ngờ có thể mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Anh mang theo chút hy vọng, mở mắt ra một lần nữa, nhìn thấy phần tóc lộ ra khỏi mép chăn của người kia.
Cả người dường như vùi hoàn toàn trong chăn, cũng không sợ ngạt thở.
Anh hơi xốc chăn lên, thấy đầu người kia hơi lệch xuống phía dưới, mái tóc ngắn xoã tung lộn xộn che khuất gương mặt.
Dựa theo độ dài của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-ngon-ngot/1795987/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.