Trì Thư Ý thức dậy vào lúc 10 giờ sáng.
Cô ngái ngủ xốc chăn lên, vừa ngồi ở mép giường, cửa phòng đã bật mở, Mộ Cảnh Thời thấy cô tỉnh thì hơi khựng lại rồi mỉm cười, “Tỉnh rồi?”
“Vâng.” Trì Thư Ý vuốt ấn đường rồi rớ đồng hồ xem giường, biết mình ngủ tới tận 10 giờ mới dậy thì hơi xấu hổ cười cười với anh, “Em lại ngủ quên mất rồi.”
Anh đi đến, ngồi cạnh cô, giúp cô vén gọn lại mái tóc dài đã rối bời cả đêm rồi tươi tỉnh đáp: “Không sao.”
“Em rửa mặt đi, anh có pha nước mật ong, lát hẳn uống.”
“Vâng.”
Trì Thư Ý được anh đỡ đến nhà vệ sinh, như thường lệ, anh chuẩn bị đầy đủ vật dụng cho cô rồi mới yên tâm khép cửa bước ra ngoài.
Cô rửa mặt xong, mở cửa, vừa định vịn khung cửa để bước ra ngoài thì tay đã bị ai đó nắm lấy.
Trì Thư Ý giật mình, không ngờ anh lại đứng ngoài cửa đợi cô.
Bàn tay phải của Mộ Cảnh Thời siết lấy tay phải của cô, tay trái vòng qua eo cô rồi chầm chậm ôm cô ra ngoài, sau đó đưa cho cô ly nước ấm có pha mật ong đã làm sẵn.
Cô ngồi trên ghế từ từ uống ly mật ong, không biết có phải vì quen tay hay làm không mà hôm nay anh chải tóc cho cô trơn tru hơn hôm qua nhiều.
Trì Thư Ý đang nhớ lại chuyện tối qua, ăn tối với Bắc Bắc, bị Bắc Bắc chuốc rượu rồi Trịnh Mân Vũ đến rước cô nàng đi còn anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-hieu-long-toi/2442326/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.