Lâm Tích, cậu phải nhớ.
Trong đêm, ký túc xá cho dù chỉ có một mình Lâm Tích ở, nhưng cô một chút cũng không sợ. Lời nói ban ngày của Quý Quân Hành vẫn không ngừng vang vọng trong đầu cô. Giọng điệu lúc cậu nói chuyện, dáng vẻ cậu dùng nắp bút chỉ vào bài tập, không nhanh không chậm nói ra xuất xứ cái tên của mình.
Lâm Tích trùm chăn, lật tới lật lui không ngủ được.
Thích một người, hóa ra là tư vị này.
Chỉ một câu nói của cậu, đã có thể khiến cho cô trong đêm khuya vui vẻ đến mức không ngủ được.
Đã từng Lâm Tích chỉ biết mỗi chuyện học, mà giờ đây trong lòng cô đã có một người thích giống như học tập.
Quý Quân Hành.
Vì sao ngay cả cái tên của cậu cũng dễ nghe vậy cơ chứ.
Cô gái trùm chăn, mỉm cười ngọt ngào.
Ngày cuối cùng của lễ Quốc khánh đã đến trong sự không tình nguyện của mọi người, mấy ngày trước cửa hàng kinh doanh luôn tốt. Hôm nay hiển nhiên có hơi tuột xuống, không có khách nào.
Vương Điềm đứng cùng cô ở quầy thu ngân, tay chống cằm, vô cùng buồn chán ngẩn người.
Lâm Tích đang đọc sách, trong quán có sách vở giới thiệu về hạt cà phê, còn có cách pha cà phê.
Lúc không có khách, cô sẽ xem những sách này.
“Lâm Tích, trai đẹp nhà em hôm nay sao không đến?” Vương Điềm xoay đầu nhìn cô, có chút kỳ lạ hỏi.
Vương Điềm lớn hơn Lâm Tích mấy tuổi, cô ấy không học hết cấp ba,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-cung-anh-vua-hay-dung-luc/2508409/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.