Trước sinh nhật Kha Hy Nguyệt một ngày, Ngữ Tịch mới có đủ tiền để mua quà sinh nhật cho cô ta. 
Nhưng xui cho Ngữ Tịch ngày mai cô cũng chỉ có thể đi đến đó một mình, Ngữ Tịch khi nghe Mạnh Đình phải theo đoàn của trường đi dã ngoại do câu lạc bộ tổ chức, tuy không đành lòng nhưng cô cũng chỉ có thể nói: “ Ngày mai tớ đi một mình vậy.. “ 
Mạnh Đình nhìn Ngữ Tịch, rồi nhớ lại năm trước mình thê thảm ra sao, cô nắm tay Ngữ Tịch nói: “ Hay là cậu kiếm cớ để không đi, tớ thấy cậu không đi là tốt nhất. “ 
Nỗi bất an của Mạnh Đình cũng là nỗi sợ của Ngữ Tịch, thấy Mạnh Đình lo lắng cho mình như vậy Ngữ Tịch đoán được ngày mai mình sẽ hài hước bao nhiêu: “ Không kịp. “ - Hôm qua Kha Hy Nguyệt còn tới chỗ cô để hỏi dò, cô cũng đã đồng ý, không thể giờ lại nói có việc bận không đi được. 
Cô nhìn Mạnh Đình khẽ cười nói: “ Nhưng tớ không sao đâu, cậu đừng lo. Ngày mai cậu đi vui vẻ nhé. “ 
Mắt Mạnh Đình cũng trùng xuống không vui, cô lắc đầu nói: “ Làm sao vui vẻ được chứ bất quá cũng chỉ là bị đổi đối tượng bắt nạt. “ - Cả câu lạc bộ người nào người nấy cũng giống như mọi người trong lớp đều khinh thường xuất thân của cô mà thôi. 
Ngữ Tịch khựng lại, không biết nói gì hơn, dù sao lời này là hoàn toàn đúng. 
………………….. 
Chiều hôm đó, Ngữ Tịch tắm rửa sạch sẽ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-co-quay-lai/3644015/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.