Sau một đêm kịch liệt Đông Hải tỉnh dậy nhìn thấy Bạch Hưng trên giường của minh cả hai đều không mặc quần áo, nhìn cũng biết đêm qua kịch liệt đến mức nào nên Bạch Hưng mới mệt đến mức ngủ mê như vậy. Vì thường sau mỗi cơn hoan ái lúc này cậu cũng là người tỉnh dậy trước và dọn dẹp những thứ xung quanh mà hai người đã bày ra sau cuộc hoan ái và thường cậu rất sợ hắn vì cậu biết hắn ghét thấy cậu trên giường mình. Nhưng hôm nay không hiểu sao Đông Hải lại không thấy tức giận mà cứ như vậy nhìn cậu say đắm. Hàng long mày của cậu chợt động, Bạch Hưng tỉnh dậy thì thấy hắn đang nhìn mình cậu không khỏi bất ngờ kèm sợ hãi
" Anh..em em xin lỗi, em đi liền đây không..không làm dơ giường của anh nữa" Bạch Hưng nói vì sợ nên run rẩy nói.
" Ừ..." Hắn không hiểu sao cậu lại sợ đến vậy nhưng cũng không hỏi kĩ mà cũng gập đầu nhẹ nói.
Bạch Hưng cũng vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào nhanh chóng rời đi. Khoảng một lúc lâu sao hắn bước xuống thì thấy đồ ăn đã chuẩn bị rồi nhưng lại không thấy cậu đâu nên cũng thắc mắt hỏi bác quản gia
" Cậu ta đi đâu rồi"
"Dạ cậu Trương nói hôm nay ra ngoài có chút việc" bác quản gia đáp
Hắn cũng không hỏi nữa mà dùng bữa xong rồi cũng đứng dậy đi làm. Còn về phía Bạch Hưng thì thật ra cậu đi đến thăm mẹ xong cũng nói về việc sẽ chuyển đi trong hai ngày nữa. Bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-em-bo-cuoc-roi/2857048/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.