Chương trước
Chương sau
Âu Đình Uy lúc này hắng giọng 1 tiếng, ra vẻ nói với Trương Như Ý:

– Tôi nói rồi đấy, tôi chỉ thử cho bà nốt hôm nay thôi. Lần sau muốn mua bờm, thì bảo Trương quản gia đeo thử, không thì tự soi gương.

Âu phu nhân nghe vậy rõ ràng muốn cười nhưng cố nịn nhịn để giữ cho chồng mình chút mặt mũi:

– Tôi biết rồi! Nốt lần này thôi.

Nói xong, bà nhìn đến cô và anh lên tiếng:

– Nào, 2 đứa ngồi xuống đi!

Cô hướng đến bàn mỉm cười gật đầu:

– Cảm ơn phu nhân!

Đình Phong đến 1 vị trí, tự mình kéo ghế cho Thiên Tình, cô ngồi vào thì anh cũng chọn cho mình 1 chỗ ngay kề cạnh. Hành động của anh đều bị giám sát bởi ánh mắt của Âu lão gia, trên gương mặt ông vẫn tỏ ra nửa tin nửa ngờ mà lên tiếng:

– Cô Thiên Tình!

Bị gọi tên khiến cô có chút giật mình nhìn đến ông:

– Vâng!

– Cô và con trai tôi quen nhau lâu chưa?

Thiên Tình định trả lời nhưng Đình Phong đã đi trước 1 bước:

– 1 tháng đủ, 26 ngày, 19 giờ!

Lời của anh khiến mọi người đều tròn mắt nhìn đến, Thiên Tình còn kinh ngạc hỏi anh:

– Thật sao?

Đình Phong nghe vậy lông mày nhíu lại:

– Em không nhớ?

– Chỉ là không nhớ chính xác cặn kẽ như vậy.

– Bắt đầu từ thời điểm này, phải nhớ kỹ cho tôi.

Cô chỉ có thể cười trừ với anh để cho qua, nhưng trong đầu thì nghĩ cô đâu có rảnh. Lúc này, Âu phu nhân mới lên tiếng:

– Được rồi, hiếm khi Đình Phong nó về nhà ăn cơm, lại còn dẫn theo bạn gái về, chúng ta cứ nâng ly chúc mừng đã.

Nói rồi, bà là người khởi xướng cầm ly rượu lên đầu tiên, sau đó Thiên Tình cùng với anh và Âu lão cũng nâng lên. Chiếc bàn vốn dĩ đã lớn, khoảng cách ghế cũng không gần nên bọn họ chỉ có thể cụng ly từ xa, sau đấy đưa lên miệng uống. Âu lão gia đặt ly rượu xuống bàn, thản nhiên hỏi 1 chuyện:

– Cô và con trai tôi lên giường mấy lần rồi?

Câu hỏi của ông khiến Thiên Tình chút nữa thì phun cả rượu ra ngoài, may mà cô kìm lại được nên phải ho lên vài tiếng. Không hiểu nổi tại sao ông lại có thể hỏi 1 câu như vậy, cô còn chưa biết nên đáp lại sao thì Đình Phong vẫn là người trả lời:

– Ba muốn hỏi lên giường theo nghĩa nào? Nghĩa đen, 1 lần trong sạch, 3 lần trong tối. Nghĩa bóng thì tính thêm 4 lần nữa. Tổng lại có thể nói là 8 lần.

Lần này thì Thiên Tình càng ho dữ dội hơn, cô nhìn anh bằng 1 con mắt như nhìn 1 người hành tinh từ sao Hoả rơi xuống:

– Đình Phong….anh….lấy số liệu ở đâu vậy?

Anh nhìn sang cô, bình thản đáp:

– 1 đêm ở Vạn Cao, tôi và em trong sạch. Tại bữa tiệc của họ Vũ, trên giường, phòng tắm, quay lại giường, cuối cùng là trên sàn. Tại Âu Gia, bàn làm việc, ghế sofa, cuối cùng là trên giường.

Hô hấp cô không thông nổi rồi, cái tên biến thái này nhớ những chuyện như vậy để làm gì không biết. Vũ Thiên Tình như mất hết mặt mũi, chỉ muốn đào 1 cái hố để chui xuống, cô nuốt nước xuống, lặng lẽ cúi gầm mặt quay đi. Mà lúc này thái độ của vợ chồng ông bà Âu cũng kinh ngạc không kém. Nhưng điều làm họ kinh ngạc ở đây không phải là tâm trí biến thái của anh, mà cả 2 ông bà trước giờ luôn muốn Đình Phong thành gia lập thất, sinh con đàn cháu đống để nối dõi dòng họ. Nhưng thời gian qua, chỉ nhận những tin tình 1 đêm của anh, chưa có cô gái nào Đình Phong dẫn về nhà, cũng chưa có cô gái nào anh chịu đụng chạm lần thứ 2. Có lúc vợ chồng họ còn tính, nếu Đình Phong không chịu lấy vợ, thì cũng mong cô nào may mắn leo lên giường anh 1 đêm mang luôn cốt nhục, họ tất nhiên liền đưa về nuôi dưỡng. Chỉ là chờ mãi không thấy 1 tin vui nào.

Đến hôm nay nghe được câu trả lời, ông bà Âu mới hết lo lắng, từ kinh ngạc dần chuyển ra vui mừng ra mặt. Trương Như Ý sau đó liền vẫy tay gọi quản gia lại:

– Chú Trương, bảo nhà bếp chuẩn bị thêm vài món bổ dưỡng cho Thiên Tình.

Bà vừa nói, ánh mắt lại càng lộ rõ ý tứ, ai mà không hiểu “món bổ dưỡng” ở đây là những thứ giúp dễ thụ thai. Thiên Tình nghe vậy lại càng muốn đào hố sâu hơn, đúng là 1 gia đình bất ổn, kỳ lạ từ bố mẹ xuống đến cả đứa con biến thái.

Đình Phong cũng không muốn để cô thêm gượng, liền nhìn đến ba mình:

– Ba còn gì hỏi nữa không?

Nghe vậy, Âu lão gia cũng liền đáp lại:

– Nãy giờ ba hỏi chuyện con bé, sao con cứ phải tranh trả lời. Không phải 2 đứa đang thông đồng giàn dựng câu chuyện chứ?

Anh cau mày tỏ ra không vừa ý:

– Tại sao con phải dàn dựng?

– Con sợ ba mẹ ép con lấy vợ phải không?

– Việc con lấy vợ có đáng sợ bằng việc ba đang đeo chiếc bờm tai mèo trên đầu không?

Câu nói của anh khiến ông chột dạ, Âu lão gia có phần hơi gượng đảo mắt đi nơi khác, trùng hợp lại nhìn sang vợ mình, ông gắt nhỏ lên:

– TẠI BÀ CẢ ĐẤY!

Trương Như Ý cố nín cười lại tỏ ra không để tâm:

– Chơi được thì phải chịu được.

Anh nhìn thẳng đến 2 người họ, dáng vẻ nghiêm túc bội phần:

– Vậy để con nói luôn. Trước giờ con chưa sợ chuyện gì, lấy vợ lại càng không. Nhưng Âu Đình Phong con phải cưới người con muốn cưới, từ đó về sau không thay lòng, không bội bạc, cả đời nuông chiều cô ấy. Trước giờ con luôn lảng tránh chuyện này, nhưng hôm nay con đưa cô ấy đến đây, chính là câu trả lời chắc chắn nhất cho ba mẹ. Âu Đình Phong con sẽ cưới và chỉ cưới 1 mình Vũ Thiên Tình đang ngồi đây.

Sự kiên định trong lời nói của anh khiến cô phải sững lại, cảm giác bên trong cơ thể 1 ngọn lửa đang lan dần đến trái tim sưởi ấm và chữa lành những vết thương đã chai sạn, mạch máu lưu thông chảy đến làm nơi đấy đập rộn ràng như sống lại. Ông bà Âu nghe được điều này đã vô cùng yên lòng, nét vui mừng lộ rõ trong ánh mắt. Trương Như Ý vừa nhìn đến cô vừa cười nói:

– Được rồi, không nói chuyện nữa, mau ăn đi kẻo nguội hết.

Bữa cơm sau đó được diễn ra trong vui vẻ, Âu lão gia có hỏi han anh về chuyện ở Âu Gia, Âu phu nhân lại quan tâm đến sở thích của cô mà tò mò, bọn họ nói chuyện với nhau dần dần đã không còn lớp rào cản nào. Đến khi Âu Đình Uy nhìn cô lên tiếng;

– Thiên Tình, bác nghe nói chuyện giữa con với người nhà họ Vũ….

Câu chỉ mới thốt ra 1 nửa, Đình Phong đã chen ngang:

– Ba, mẹ! Cơm đã ăn xong rồi, không còn sớm nữa, con đưa cô ấy về!

– Ơ..!!!

Âu lão gia chỉ thốt lên 1 âm như vậy đã thấy Đình Phong đứng lên quay sang cô:

– Đi thôi!

Sau đó anh cũng rời vị trí mà trở ra ngoài, Vũ Thiên Tình còn chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng vẫn vội vàng đứng dậy:

– Âu lão gia, Âu phu nhân, cháu cảm ơn vì bữa cơm. Hôm nay vì quá đột xuất nên không chuẩn bị gì, nếu sau có cơ hội cháu sẽ đến đáp lễ. Cháu xin phép!

Nói rồi, cô cúi đầu chào ông bà, sau đấy vội vàng đuổi theo Đình Phong. Bọn họ trở ra xe, còn chưa kịp ngồi vào đã thấy người làm trong nhà xếp thành 2 hàng cúi đầu đồng loạt:

– CHÚC THIẾU GIA ĐI ĐƯỜNG BÌNH AN!

Lần thứ 2 cô phải giật mình vì khẩu khí của bọn họ, cảm thấy gia đình có phải là hơi phô trương quá không. Cô và anh ngồi vào trong xe, Đình Phong vừa mới lái ra khỏi cổng, Thiên Tình đã nhìn anh hỏi:

– Bọn họ như vậy có phải là hơi khoa trương không? Lúc đến xếp hàng chào không nói, nhưng về cũng phải vậy sao?

Anh đối với chuyện này cảm thấy khá bình thường, vừa lái xe vừa trả lời cô:

– Từ lúc tôi chuyển ra ngoài ở riêng, 1 năm số lần về nhà ăn cơm đếm trên đầu ngón tay, vậy nên lần nào tôi trở về họ cũng kiếm việc để làm như vậy. Dù sao ở đây công việc không nhiều bằng người làm, nếu chỉ ngồi không ăn và nhận lương không bọn họ cũng áy náy, vậy nên tạo thêm việc cho họ bớt rảnh rỗi thôi.

– Nếu đã không có nhiều việc vậy tại sao thuê nhiều người như vậy làm gì? Có thể cho họ nghỉ bớt được mà.

– Để cho đầy nhà thôi!

Câu trả lời của anh khiến cô cứng họng, đúng là vẫn không nên dạy người giàu cách tiêu tiền. Nhưng quả thực lúc trước cô còn ở nhà họ Vũ, gia đình cũng thuộc vào bậc giàu có cũng không hoang phí như vậy. Sau khi mẹ cô mất, Tống Diệp Phương bước chân vào liền cắt giảm hết người làm, chỉ giữ lại vài ba người không thể không cần. Từ đó, những loại việc chân tay vặt trong nhà đều đổ hết xuống 2 chị em cô, nhưng vì Thiên Tâm khi ấy còn nhỏ nên Thiên Tình luôn tranh phần làm hết. Cô nhớ lại chuyện lúc trước, tâm tình bỗng trở nên nặng nề, ánh mắt hướng thẳng con đường trước mặt mà chậm rãi nói:

– Ngày đầu tiên dì ta bước chân về nhà họ Vũ, liền chiếm luôn căn phòng của em và Thiên Tâm để cho con gái mình ở. Sau đó đuổi hết người làm, chỉ giữ lại 1 bà quản gia quán xuyến nhà cửa, 1 đầu bếp, và 1 chân sai cho dì ta. Từ hôm đó, chuyện dọn dẹp, giặt giũ, bưng cơm, dâng nước, lau chùi đều bắt em và Thiên Tâm làm. Tối đến, để 2 chị em ở trong 1 nhà kho chứa đồ ẩm thẩm, may mắn là dì ta vẫn còn sắp xếp 1 chiếc giường. Có điều, em và em gái vừa ngồi lên đã sập. Sau đó em phải đi tìm người giúp, nhưng bọn họ đã sớm bị dì ta mua chuộc, nên không ai quan tâm. Có lần, do vừa phải học, vừa phải làm mệt quá mà thiếp đi, dì ta đã sai người hắt cả xô nước xuống, lúc đấy em ấm ức không nhịn được đi tìm ba mình, cũng có hỏi ông ấy 1 câu: “ba, nhà mình có tiền như vậy, sao không thuê người làm. Mẹ mất rồi, con phải học, còn phải chăm em, việc nhà có thể bớt cho con được không?” Đình Phong, anh biết ông ấy đã trả lời thế nào không?

Từ lúc cô mở lòng, anh chỉ im lặng lắng nghe, ngay cả khi cô hỏi vậy anh cũng không trả lời, mà Thiên Tình sau đó cũng không chờ đợi sự hồi đáp của anh, lại lên tiếng:

– Ông ấy nói, “tao sinh mày ra, nuôi mày không phải để cho mày chỉ ăn với ngủ. Mẹ của mày đã vô dụng rồi, thì 2 chị em mày cũng nên sống có ích, còn không thì cũng như mẹ mày, đi chết đi cho rồi.” Lúc đấy em nhận ra, ông ta không phải là ba em, những gì trước đó đều là 1 vỏ bọc nguỵ tạo để che đậy đi con quỷ bên trong con người ông ta. Vũ Thiên Tình em đã tự hứa rằng, nếu 1 ngày em rời được khỏi nhà họ Vũ, nhất định sẽ quay trở lại khiến bọn họ sống không bằng chết. Những năm quay lại đây, em đã tìm hiểu và thu thập những bằng chứng phi pháp của ông ta, chỉ là chưa đến thời cơ thì Thiên Tâm lại xảy ra chuyện. Bọn họ quả nhiên không muốn em nương tay, vậy thì em sẽ để họ thấy thế nào là sự trả thù.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, ánh mắt cô không giấu được dã tâm, 1 sự lạnh lẽo khiến người nhìn vào cũng cảm thấy đáng sợ.

– Đình Phong, khi nãy anh cắt ngang lời của ba mình…..

Nói đến đấy, cô chậm rãi quay mặt sang nhìn anh, tiếp tục câu dở dang:

– …….là sợ ông ấy thấy dáng vẻ này của em? Con người thật của em sao?

Đình Phong nghe vậy không trả lời ngay, anh đánh xe vào bên đường rồi dừng lại. Có vẻ như sau câu chuyện cô vừa kể, tâm tình của anh cũng trũng xuống, anh trầm lặng 1 hồi rồi mới quay sang cô:

– Thiên Tình, thật ra khi nãy là tôi nói dối, không phải tôi không sợ cái gì, cũng không phải là tôi sợ ba mình nhìn thấy dáng vẻ này của em. Mà thật ra….tôi mới là người sợ nhìn thấy.

Cô không hiểu được hàm ý của anh là gì, chỉ trở nên sững sờ đợi anh giải đáp. Đình Phong khi ấy tiếp tục nói:

– Mỗi lần em nhắc về người nhà họ Vũ, trong ánh mắt đều không giấu được sự căm hận. Nhưng tôi còn nhìn ra được, sâu tận trong đấy là những vết thương chảy máu được chính em tự tay khâu vá lại……điều đấy…..thật sự khiến tôi đau lòng. Đâu phải là tôi chưa từng tìm hiểu về em, có những chuyện khi tôi biết được còn phải tự cảm thán rằng “rốt cuộc cô ấy làm sao có thể sống được?”. Vì sao tôi luôn nói với em hãy chọn cách nhanh nhất? Vì tôi không muốn em sống mãi với sự hận thù dày vò như vậy. Đúng là Âu Đình Phong tôi lúc trước không sợ bất cứ điều gì, nhưng từ lúc em xuất hiện….mọi thứ đã khác rồi. Tôi có thể không phải 1 phần cơ thể em, nhưng em chính là trái tim của tôi.

Mỗi 1 chữ anh nói ra, cô đều cảm nhận được sự chân thành ở trong đấy. Không phải là lần đầu tiên nghe anh nói những lời thân mật, cũng không phải là cô chưa rõ lòng anh. Mà là những lời vừa rồi của anh, khiến địa ngục tăm tối của cô như được thắp lên 1 tia sáng. Người đàn ông có thể nhìn trong mắt cô, liền thấy được những gì cô đã chịu đựng. Người đàn ông dù biết thế giới của cô là địa ngục, nhưng vẫn muốn bước chân vào. Như anh nói, nếu cô gi..ết người, thì anh sẽ chôn xác. Dù bất luận cô thế nào, anh cũng đứng về phía cô. Trong đáy mắt u tối của cô, ngọn đèn được thắp sáng rồi lan ra, dần dần trở nên long lanh rực rỡ. Cô nhìn anh, khẽ mỉm cười đáp lại:

– Sẽ không lâu nữa! Em hứa sẽ để mọi chuyện kết thúc sớm. Hy vọng đến lúc đấy…..Đình Phong…..anh vẫn cưới em chứ?

Anh không trực tiếp trả lời, lại đưa tay ra giữ lấy cổ gáy cô mà vươn người sang đặt lên bờ môi mềm mại đấy 1 nụ hôn chứa đựng cả tâm ý 1 đời.

“Thiên Tình, bất luận bao lâu, bất luận thế nào, ngay cả nếu như em có ruồng bỏ tôi, tôi cũng nhất định sẽ bám em không buông.”

*******

Ngày hôm sau, tại Tập đoàn Âu Gia, sự xuất hiện của 1 cô thư ký mới khiến tất cả có đề tài bàn tán:

– Này! Biết thông tin gì về cô thư ký mới chưa?

– Chịu đấy! Chỉ nghe mỗi cái tên Vũ Thiên Tình. Mà trước giờ Giám đốc đâu có tuyển thư ký, mọi việc đấy đều có trợ lý Vỹ lo liệu hết. Không lẽ trợ lý Vỹ sắp nghỉ việc sao?

– Nghỉ việc hay không, không phải là vấn đề. Mà vấn đề ở chỗ cô thư ký mới này hình như không qua phỏng vấn, gặp trực tiếp giám đốc rồi vào thẳng luôn.

– Thật sao?

– Hôm qua ở lễ tân nói thấy cô ấy đến gặp Giám đốc, còn ở trong phòng rất lâu nữa, đến hôm nay thì thấy đi làm luôn rồi.

– Nói vậy là cô ta chơi luật ngầm với Giám đốc sao?

– Còn gì nữa! Chúng ta phải khó khăn lắm, qua mấy cuộc phỏng vấn mới vào được đây. Cô ta thì hay rồi, đem vốn tự có ra đổi lấy công việc.

– Này! Nhưng mà mọi người thấy cô thư ký này trông quen mắt không? Hình như đã thấy xuất hiện ở đâu rồi thì phải.

– Đúng! Tôi cũng thấy quen quen!

Trong tiếng bàn tán to nhỏ, bỗng 1 lúc sau 1 giọng nói thốt lên:

– PHẢI RỒI! Nhớ rồi! Là cô gái đem quan tài đến. Mấy người nhớ không? Lần đó cô ta đem quan tài đến còn xé thẳng tấm séc ném vào mặt giám đốc đấy.

– Đúng là cô ta rồi! Vì cô ta mà lần đấy chúng ta bị trừ lương. Cô ta thì hay rồi, giờ leo lên được tận thư ký luôn.

– Phụ nữ bây giờ tâm cơ thật! Cách tiếp cận đàn ông cũng độc đáo.

– Này, ăn nói cho cẩn thận nhé, không phải phụ nữ nào cũng như cô ta đâu.

Lời xì xào của bọn họ, Vũ Thiên Tình đều nghe hết, bởi vốn dĩ bọn họ còn cố ý lớn tiếng nói để cô nghe. Cũng may là Đình Phong sáng nay chịu để cô làm việc đúng vị trí, ban đầu anh còn sắp xếp ngay bàn làm việc của cô chung phòng Giám đốc, nếu không phải cô làm căng thì khéo anh còn chuyển bàn vào trong phòng nghỉ nữa. Đúng là tên biến thái, lại vô sỉ, càng ngày càng thấy anh đi lệch quỹ đạo lúc trước, không hiểu sao mỗi ngày lại suy đồi thêm như vậy. Đúng là cô chẳng khác gì tự nhiên vẽ đường cho hươu chạy, đang yên đang lành đòi làm thư ký, sắp xếp bàn làm việc ngay trước cửa phòng anh chỉ vài bước không khác gì tự mình làm miếng mỡ treo trước miệng con mèo.

Buổi chiều đấy, câu chuyện truyền thuyết về cô thư ký mỗi giờ lại bị thêu dệt đi xa hơn, truyền tai từ người này đến tai của người khác. Thế Vỹ bước vào, dáng vẻ vô cùng phiền não mà đi lại bàn làm việc của anh lên tiếng:

– Giám đốc, giờ trong ngoài Âu Gia đều đang bàn tán về cô Thiên Tình. Nói cô ấy đã chơi luật ngầm với anh để có được chức thư ký.

Đình Phong nghe vậy hướng mặt lên nhìn cậu ta:

– Cậu có gì không hài lòng sao?

– Tôi nào dám! Chỉ là nghe bọn họ nói cô Thiên Tình như vậy tôi thấy cũng ấm ức thay.

Đình Phong khẽ nhếch miệng cười, ngả lưng dựa vào thành ghế, chống khuỷu tay lên, bàn tay đan ngón vào nhau, vô cùng thản nhiên mà nói:

– Người phụ nữ của tôi chơi luật ngầm với tôi, có gì không được sao mà cậu phải ấm ức thay?

Bỗng nhiên Thế Vỹ giống như bị tảng đá chặn ngang họng, không nói lại được chỉ có thể gật đầu:

– Giám đốc nói phải! Không có gì là không được, chỉ có tôi là kẻ “đại ngu nhược trí”, toàn lo chuyện không đâu.

Đình Phong nghe vậy lại cúi xuống tiếp tục làm việc mà nói:

– Gọi Thiên Tình vào đây cho tôi.

– Cô Thiên Tình ra ngoài rồi thưa giám đốc. Lái chiếc Roll-Royce đã đắp chiếu mấy năm của anh.

Anh nhíu mày nhìn lên cậu ta:

– Ra ngoài rồi? Sao không báo cáo với tôi? Cô ấy đi đâu?

– Cái này….tôi cũng không tiện hỏi.

Thời điểm ấy, tại Tập đoàn Phi Á, 1 biệt thự di động mang tên Rolls Royce Phantom dừng ngay trước cổng, khiến cho bao con mắt của người đi đường cũng phải nán lại để nhìn. Từ kiểu dáng đến logo, ngay cả người không sành cũng có thể ước tính được giá trị của nó lên đến vài chục tỷ, vậy nên bọn họ càng hiếu kỳ muốn biết, đại gia nào sở hữu được em nó.

Cửa xe được mở ra, 1 đôi giày cao gót hàng hiệu màu đỏ sẫm đặt xuống, sau đấy là thân hình mảnh mai với đường cong hoàn mỹ bước ra. 1 chiếc áo sơmi cổ nơ cách điệu kết hợp với quần ống suông, trông vô cùng đơn giản nhưng vẫn tôn lên được 1 vẻ sang trọng. Mái tóc dài buông xoã ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt bị che đi bởi chiếc kính thời trang, chỉ để lộ sống mũi thon nhỏ cùng bờ môi đỏ thẫm đang khẽ nhếch lên ý cười. Từng bước chân uyển chuyển trên đôi giày cao gót, tiến thẳng vào sảnh chính của Phi Á, đi đến quầy lễ tân nhìn nữ nhân viên ở đấy mà tháo chiếc kính xuống:

– Nói với Giám đốc của các người, tôi là thư ký của Âu Gia, đến bàn chuyện hợp tác.

Trong cái giới thương trường này ai mà không biết Âu Gia là nơi nào, cho dù 1 nhân viên thấp bé nhất của Âu Gia thôi cũng hơn hẳn những nhân viên ở công ty, tập đoàn khác. Nữ lễ tân ở đây vừa nghe nói là người của Âu Gia, lại còn là đến bàn chuyện hợp tác thì trở nên đon đả tiếp đón:

– Vâng! Vậy mời Quý khách lại phòng chờ uống nước, tôi sẽ đi báo với Giám đốc.

Nói rồi, nữ nhân viên dẫn đường đưa cô đến gian phòng chờ tiếp khách, còn cẩn thận rót 1 ly nước đặt lên bàn:

– Xin đợi 1 lát!

Cô gật đầu 1 cái, nhân viên cũng quay người trở ra ngoài. 1 lúc sau đó, giọng nói vọng vào bên trong:

– Giám đốc Trường, cô ấy nói là thư ký của Âu Gia, đang đợi anh bên trong.

Câu vừa dứt thì tiếng cửa được mở ra, Vũ Thiên Trường bước vào chỉ nhìn thấy được bóng lưng của 1 cô gái đang ngồi quay về phía cửa mà lên tiếng đi lại:

– Xin chào, tôi là Giám đốc của Phi Á!

Cô ngồi đó vẫn rất từ tốn uống 1 ngụm nước, sau đó đặt ly xuống bàn, vừa vặn cũng là lúc Vũ Thiên Trường bước đến trước mặt, cô ngồi đấy hướng nhìn lên hắn mà mỉm cười:

– Giám đốc Trường, rất vui được gặp cậu!

Thiên Trường vừa nhìn rõ được diện mạo, lập tức hắn trở nên kinh ngạc:

– VŨ! THIÊN! TÌNH!

Cô nhìn dáng vẻ của hắn cảm thấy khá hài lòng, Thiên Tình vắt chéo đôi chân dài của mình, ngã lưng dựa ghế hơi hất nhẹ mặt:

– Giám đốc Trường, mời ngồi!

Rõ ràng đây là địa phận của nhà họ Vũ nhưng cô lại làm như đây là nhà của mình, mà không đúng, Phi Á này cô cũng nên xem là có phần chứ nhỉ. Vũ Thiên Trường bị sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Dù sao trước đó, trong buổi họp báo của Âu Gia, Đình Phong đã đánh tiếng như vậy, không tránh được hắn và Vũ Thiên Sơn những ngày qua mất ăn mất ngủ để suy tính.

Thiên Trường ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, cố tỏ ra bình thường mà lên tiếng:

– Chị đến đây là có mục đích gì?

Thiên Tình nghe vậy trong lòng cười giễu, 1 câu “chị” của hắn cô cũng nghe ra được sự đề phòng lo sợ.

– Thiên Trường, tôi biết cậu vẫn luôn muốn ông ta giao toàn bộ Phi Á cho mình, nhưng Vũ Thiên Sơn lại là 1 lão già quỷ quyệt, ông ta chắc chắn không 2 tay dâng toàn bộ sản nghiệp cho người khác, cho dù cậu có là con trai của ông ta đi nữa.

– Vũ Thiên Tình, đừng có vòng vo, vào thẳng vấn đề chính đi!

Cô nhìn trực diện đến hắn, ánh mắt cũng đanh lại, vài giây sau liền ngồi thẳng dậy còn hướng người sang phía Thiên Trường mà lên tiếng:

– Tôi muốn chúng ta hợp tác. Tôi giúp cậu lấy được Phi Á, cậu giúp tôi lật đổ Âu Đình Phong.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.